CÓ MỘT NGÀY CHÚNG TA SẼ LẠI YÊU...
"Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu"
Nhưng là yêu nhau chứ không phải yêu người khác
Một ngày anh không biết đánh đàn...
và Em không biết hát...
Nhưng cứ gõ và cứ kêu như hai kẻ điên khùng...
Chắc sẽ có một ngày khoảng sân nắng dùng chung...
Không hẹn mà gặp nhau ở nơi này anh nhỉ…
Anh sẽ giả vờ trang nghiêm…
Em sẽ giả vờ thuỳ mị…
Bất chợt nhìn nhau…rồi nắc nỏm cười…
Và rồi mình cùng chuyện trò trong ánh nắng vàng tươi…
Anh sẽ bảo em: Hình như mình không lạ…
Những điều sẻ chia, hiểu nhau như tất cả…
Có phải có một thời, mình đã quen nhau…
Em sẽ cười và trêu: Anh nghĩ vậy sao…
Chỉ là cảm giác thôi, chúng mình là người lạ…
Người lạ nhưng vô tình nên ngồi chung ghế đá…
Và cũng vô tình đồng cảm chuyện đã qua…
Ngày qua ngày, khoảng cách chẳng còn xa…
Tin nhắn nửa đêm: Ngày mai ấy ở nhà hay đi vắng
Dự báo tối nay: sáng mai trời sẽ nắng…
Ngày nghĩ mà, picnic…ấy nha…
Em sẽ thay đổi công việc của mình…không xếp lịch đi xa…
Chỉ làm những công việc loanh quanh gần khoảng sân ngập nắng…
Và buổi đêm sẽ mở điện thoại của mình …
Để trả lời tin nhắn….
Sẽ học nấu thêm vài món ăn …để vào bếp…trổ tài…
Chúng ta sẽ cùng tám những điều chưa đến vào ngày mai
Những câu chuyện cười vui được biến thiên cùng cảm xúc…
Để rồi những khi trở về nhà…hiểu thế nào là hạnh phúc…
Bất chợt bảo: Ngộ ghê…trước thay đổi của mình…
Thời gian không vô tình giữa những lặng thinh…
Mà kéo lại gần hơn những gì chưa thể nói
Rồi bỗng thấy thân thương…thân thương quá đỗi
Cho một ngày ta lại bắt đầu yêu…
Sẽ gởi những nhớ thương mỗi buổi sáng chiều
Sẽ gạt những cơn gió xôn xao mỗi khi biển động
Sẽ là ngọn gió mát êm cho mùa hè nóng bỏng
Sẽ không bao giờ để lại lạc nhau…
Có một ngày chúng ta sẽ lại gặp nhau
Và sẽ lại yêu…
Nhưng là yêu nhau chứ không phải yêu người khác…
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...