NHỮNG NGÀY NỘI ỐM...!
Tuần vừa rồi, Nội nói chuyện với con:
"Ở ngoải bây giờ, chắc là đã lạnh..."
Vâng, Nội ạ...Đang là Mùa Đông đấy
" Nội biết rồi...nên nhắc bây thôi...
Con ở một mình, thật quá xa xôi
Nội muốn ra thăm, cũng còn tùy sức khỏe
Quý cháu, yêu con...mỗi người một vẻ
Nội chỉ có tấm lòng...thương cháu ở nơi xa..."
Vậy mà chiều nay, con nhận được tin xa...
" Nội ốm đấy...Nhóc về ngay nhé!"
Con biết mà, dạo này sức khỏe...
Nội yếu nhiều...nhưng con vẫn không tin...
Nước mắt lặng rơi...trong một phút lặng im
Nội không ốm...chắc mọi người trêu Nhóc...
Trêu...mà tiếng Bố như muốn khóc...
"Nội ốm thật rồi...Nhóc phải về thôi..."
Không kịp quàng khăn, mặc thêm áo, thế thôi
Con vội vã ra sân bay, khi trời sập tối
Hà nội cách Sài gòn chỉ quãng đường bước vội
Chín mươi phút tìm về, con thấy thật xa xôi
Con chạy thật nhanh, nước mắt rớt trên môi
Ơn trời thương con, nội đã qua những giờ nguy hiểm
Mở mắt nhìn con, cái nhìn âu yếm:
"Cha bây, giờ mới về...
Nội đợi đỏ cả mắt ...đó bây"
Con bật cười mà sống mũi cay cay
Chỉ cần Nội khỏe thôi, đấy là hạnh phúc
Con dành tặng cả vạn ngàn lời chúc...
Mong Nội sống đời...để kể chuyện con nghe...
Nội bảo cuộc đời như những chuyến xe
Chạy mãi cũng có ngày dừng lại
Chuyến xe cuộc đời, dám ai làm trái
Nội ...cũng thường tình...như chuyện phải xảy ra
Nội không được buồn, không nghĩ điều ấy xảy ra
Bởi với con, Nội là tình yêu lớn nhất
Ngày con sinh ra, Nội ẵm bồng khi con khóc
Con muốn khi nào Nội cũng gần con
À ơi nào, Nội đã ngủ ngon
Con sẽ hát để Nội nghe và yên giấc
Vất vả đọng, trên mặt người tất bật
Nội đừng lo gì...Con đã ở bên...
Con mong rằng Nội sẽ chóng khỏe nhanh
Và sẽ sống mãi...muôn năm cùng con cháu....
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...