Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mùa Thu

ái vy đã viết:
Hà Nội Mùa Đông

Em loay hoay trên con phố Mùa Đông
Quay sang bên nào cũng chạm vào rét mướt
Mắt nhắm lại, mắt tràn đầy nước
Môi nhung mềm, bất chợt lạnh căm

Em nhớ về ngày xưa ấy xa xăm
rên con phố chúng mình chung bước
Phố đã dặn, chúng mình đừng nói trước...
Bất kể điều gì, cũng có thể xảy ra...

Em đã không tin, vẫn cứ ngân nga
Hát bài tình ca, không bao giờ xưa cũ
Mặc bên đường, những hàng liễu rũ
Như nhắc thầm...đã có chuyện tình xa...

Để chiều này trên lối nhỏ mờ xa
Phố hờn dỗi, không ngoái nhìn em nữa
Em biết lỗi khi phố về gọi cửa
Báo tin rằng: Đông sắp sửa về qua

Hà nội Mùa đông này, em hiểu nỗi cách xa
Em hiểu khi nữa đêm rét về gọi cửa
Em hiểu khi trái tim chỉ còn một nửa
Quay bên nào, cũng thấy Mùa Đông

Hà nội mùa này, những con phố ngủ Đông
Em quay bên nào cũng chạm vào rét mướt
Phố đã bảo không thể nào biết trước
Nhưng em không nghe lời...khi ước gió Đông sang...

CẢM TÁC ĐÊM ĐÔNG

Vâng,
   "em không nghe lời...khi ước gió Đông sang"
Và mùa đông
          là nỗi nhớ mênh mang
Bao kỷ niệm chợt gió lùa gõ cửa.
Chỉ mình em bước chân trên phố nhỏ
Để đêm về em thơ thẩn vần thơ.

Và em biết giờ chỉ là giấc mơ
Đừng ngoái lại những gì mờ xa khuất
Vì bên em
     tất cả dù rét mướt
Cũng ấm lòng
   một ngọn lửa tim anh.

Thi Viện giờ
       là khoảng lặng trăng thanh
Để em soi
     vùi buồn đau xa khuất.
Đừng níu kéo
       để trăng đầy nước mắt
Bóng sẽ mờ
      chẳng nhận rõ hình nhau.

Và thời gian hãy dừng bước thật mau
Góc phố cổ
       giờ không còn xao xác.
Em thỏ thẻ
         trái tim bao thổn thức
Biết yêu người, yêu cuộc sống quanh ta!

Cảm ơn em với tình yêu thiết tha
Cho tôi biết tình yêu là thác đổ
Đêm dần khuya viết vần thơ dâu bể
Gọi trăng về ...
        rực sáng
               miền tâm tư.
Mùa Thu
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

KHÔNG ĐỀ

Mùa đông này có những nỗi cách xa
Để đêm đông, chạm tay vào rét mướt
Những chuyến đi, hình như không báo trước
Để trở thành lỗi hẹn trước Mùa Đông

Mùa đông này xa cách những nhớ mong
Em quay bên nào, cũng chạm vào giá buốt
Phố đỏnh đảnh, phố dài hun hút
Người hững hờ...xa lại càng xa...

Mùa đông này, chợt nhớ trong ta
Còn vắng một điều rất chi không lạ
Có một điều với ta là tất cả
Làm ấm áp tim mình mỗi lúc gió Đông qua.
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khung trường tử đinh hương

ái vy đã viết:
Có lẽ bây giờ anh đã hiểu...!

Bất ngờ thật nhiều phải thế không anh
Bất ngờ vì em đã dự tiệc cưới người mình yêu quý
Trách cuộc đời sao chia quyên rẽ thuý
Để một ngày em dự tiệc cưới của anh

Tiệc cưới thật vui, thật hạnh phúc, thật an lành
Cô dâu thật xinh, bên anh rạng rỡ
Chỉ duy nhất một người đổ vỡ
Đứng một mình, không hiểu buồn hay vui

Nực cười làm sao, giữa buổi tiệc vui
Bố vợ anh gọi Bố em là Sếp
(Bác ấy dưới quyền của bố em- chắc là anh không biết
Và em cũng chưa lần nào kể về công việc của bố với anh)

Em thấy anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh
Em chợt thấy xót xa cho điều mình vừa thấy
Trách những ngày yêu anh, sao mà sơ suất vậy
Nếu biết bố em như bây giờ, chắc mình chẳng xa nhau

Chỉ đùa thôi, em không nghĩ vậy đâu
Em yêu anh, không vì anh có văn bằng thạc sĩ
Cũng không vì trong mắt em anh luôn hoàn mỹ
Hoặc luôn ngọt ngào, khéo léo, gởi trao...

Em yêu vì trong những giấc chiêm bao
Thấy quê người mình yêu còn biết bao vất vả
Những đứa em mang trên mình áo vá
Mẹ hiền lành, vất vả cánh đồng chiêm...

Chắc điều này, anh sẽ chẳng biết đâu
Chẳng biết vì sao em biết nhiều như thế
Vì cuộc sống luôn bất ngờ như thể
Ta cố giấu mình, bất chợt lại hiện ra...

Thôi cuối cùng, xa cũng đã cách xa
Hiểu, cũng đã hiểu nhiều hơn có thể
Anh hãy sống với cuộc đời dâu bể
Cố gắng hoàn thiện mình, và tốt với vợ hơn

Đừng mơ những điều lấp biển, dời sơn
Em đã vào thi viện...
Mở topic cho những điều sẽ mất...
Để ghi vào đấy những điều rất thật
Cũng để nhắc nhở mình:
Hãy tha thứ cho Anh!
Hay lắm! Đúng là khi yêu thật sự người ta muốn biết càng nhiều càng tốt về người mình yêu để có cơ hội quan tâm hơn nữa. Thơ của bạn rất giàu cảm xúc và mình thích cái lối thể hiện tự nhiên đến độ không có cảm giác bị khiên cưỡng chút nào của bạn. Một bài thơ rất xúc động, rất thật! Chúc cho bạn sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhé!
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@ Anh Khung trường tử đinh hương: Em cảm ơn anh đã ghé thăm và đã góp ý cho em. Giá như những điều muốn quên đi đều có thể quên đi một cách thật nhanh thì hay biết mấy anh nhỉ...Cuộc sống còn bao nhiêu lần nữa phải thốt lên hai chữ: Giá mà...Em sẽ cố gắng vượt lên chính mình và sẽ sống vui hơn...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

HÀ NỘI- ĐÊM MÙA ĐÔNG

Em lặng ngồi trong bóng đêm
Nghe bài hát: Đêm mùa đông Hà Nội
Chợt nhớ đến cái thời bối rối
Thuở ban đầu khi mới gặp anh

Kỷ niệm tình đầu, trong vắt khoảng trời xanh
Một chiếc lá rơi cũng làm em bối rối
Tưởng như những cánh thư anh gởi
Ấp ủ bao điều, mơ ước...những xa xôi

Thời gian trêu đùa..nên còn lại em thôi
Thầm lặng ngắm đêm mùa đông Hà Nội
Một tiếng rao khi trời vừa sập tối
Cũng bồi hồi nỗi nhớ...con đường quen

Hàng cây quạnh hiu khi phố lên đèn
Đêm mùa đông rưng rức lòng nỗi nhớ
Ký ức ngày xưa vẫn nồng nàn muôn thuở
Để bây giờ, bật khóc Hà Nội ơi!

Men theo thời gian, tìm những chơi vơi
Thắp lửa trái tim để với tìm quá khứ
Qua tháng năm vẫn mãi là bất tử
Những ngọt ngào, yêu dấu của ngày xưa

Đêm mùa đông, Hà Nội thức trong mơ
Em đi tìm anh, mong tìm về hạnh phúc
Giữa đêm tối mênh mông ngập tràn cảm xúc
Em nhớ Hà nội đã từng...thao thức bởi Mùa đông
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Ái Vy: Lại tản mạn cùng em... :)

QUÊN

Sẽ khó để mà quên tất cả?
Một tình yêu từng hiện diện quanh ta?
Những ngọt ngào, âu yếm, thiết tha
Bao kỷ niệm của một thời dấu ái...

Đôi khi nghĩ: rồi điều gì còn lại?
Sau một chuyện tình trôi qua?
Chỉ dăm năm, sương khói đủ nhạt nhoà
Đến nét mặt không hình dung được nữa!

Dòng thời gian đâu chỉ làm lá úa
Màu yêu thương sâu lắng cũng còn phai!
Nói chi trò đùa, sự dối trá, thương vay
Đừng buồn nhé, qua đớn đau, mình sẽ lớn!

NT, 30/11/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

ái vy đã viết:
HÀ NỘI- ĐÊM MÙA ĐÔNG

Em lặng ngồi trong bóng đêm
Nghe bài hát: Đêm mùa đông Hà Nội
Chợt nhớ đến cái thời bối rối
Thuở ban đầu khi mới gặp anh

Kỷ niệm tình đầu, trong vắt khoảng trời xanh
Một chiếc lá rơi cũng làm em bối rối
Tưởng như những cánh thư anh gởi
Ấp ủ bao điều, mơ ước...những xa xôi

Thời gian trêu đùa..nên còn lại em thôi
Thầm lặng ngắm đêm mùa đông Hà Nội
Một tiếng rao khi trời vừa sập tối
Cũng bồi hồi nỗi nhớ...con đường quen

Hàng cây quạnh hiu khi phố lên đèn
Đêm mùa đông rưng rức lòng nỗi nhớ
Ký ức ngày xưa vẫn nồng nàn muôn thuở
Để bây giờ, bật khóc Hà Nội ơi!

Men theo thời gian, tìm những chơi vơi
Thắp lửa trái tim để với tìm quá khứ
Qua tháng năm vẫn mãi là bất tử
Những ngọt ngào, yêu dấu của ngày xưa

Đêm mùa đông, Hà Nội thức trong mơ
Em đi tìm anh, mong tìm về hạnh phúc
Giữa đêm tối mênh mông ngập tràn cảm xúc
Em nhớ Hà nội đã từng...thao thức bởi Mùa đông
@ái vy: Những bài thơ của em thật như cuộc sống, nó khiến người ta đọc, nhớ, rồi ngẫm nghĩ. Cho chị chia sẻ cùng em một chút:

MÙA NHỚ

Người ta bảo mùa đông là mùa nhớ
Hà Nội đêm đông nhớ đến nao lòng
Nhớ vô cùng mặt hồ mỏng hơi sương
Em co ro bên anh, mình cùng ấm.

Đêm Hà Nội mùa đông nhớ lắm
Một con đường ta đã cùng đi
Một tiếng rao cũng đủ thiết tha
Một chiếc lá rơi cũng giật mình thao thức.

Hà Nội em ơi! Bộn bề kí ức
Nhìn nơi đâu cũng bóng hình quen
Nhìn nơi đâu cũng kỉ niệm triền miên
Nên nói quên chắc là không thể...

Thôi em ạ! Hoài niệm chi nhiều thế
Gió mùa đông rồi sẽ phôi pha
Em nhìn xem cây bàng nhỏ ngoài kia
Lá trút đỏ như màu máu tứa
Nhưng xuân về lộc non thắp lửa
Bàng lên xanh, mơn mởn lá cành.

Em- cây bàng bé nhỏ của anh...

              HN, 30/ 11/ 2009
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

@ Chị Hoa cỏ: Em thích nhất câu "Em- cây bàng bé nhỏ của anh..."...Có lẽ thế, khi gió đông về, cây bàng trơ trụi, những chiếc lá bướng bỉnh nhất cũng sẽ không thể nào trụ lại nỗi trước gió đông, để rồi âm thầm trong đêm vắng , sẽ lìa cành...mong chờ đến Mùa Xuân sẽ đâm chồi, nẩy lộc...Em- có phải chăng là như thế, yêu hết mình...hy sinh hết mình những mong sự hiện diện của mình sẽ đại diện cho một điều gì đấy có thực trong cuộc sống của một người...dưng...Nhưng rồi, sự lựa chọn của cuộc sống chỉ cho phép sự tồn tại ấy trong một khoảng thời gian nhất định để sự kết thúc là thời khắc giao mùa...báo hiệu một điều gì đấy mới mẻ hơn sắp hồi sinh...Giá mà em cũng như cây bàng đấy thì hay biết mấy chị nhỉ? Ừm...giá như thế...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sunrise8

gửi lại em con phố nhỏ thân quen
mùi hoa sữa, ghế đá, gốc bàng
bao kỉ niệm buồn vui anh chưa kịp đặt tên
có thể ra đi anh như một kẻ hèn
không dám đối mặt với em
dẫu là một lần sau cuối
yêu em nhiều sao số phận trớ trêu
khi tình yêu còn có cả giàu nghèo
còn cân đo đong đếm, tính toàn thiệt hơn
thì em ơi tình đã chết thật rồi
ôi danh vọng, giàu sang, trần gian phù phiếm!
đã biến anh thành kẻ dối gian em!
cuộc đời sắc sắc không không
ham chí cái thú phù vân hỡi người
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Trưa nay, lại lang thang và ghé vào thăm Thi viện...Chợt thấy mình đang ở trong topic của một người bạn... đọc những dòng cảm xúc...Bài viết mình đã đọc rất nhiều lần và nghĩ suy rất nhiều trong sự chia sẻ...Vậy mà vẫn thấy...Lặng! Không dám để lại dấu vết đã đi qua, mình quay về nhà và ghi lại những vần thơ gọi là chia sẻ ...rất nhiều. Chợt hỏi: Không biết có làm bạn ấy buồn không?

NHỮNG VẦN THƠ- CHƯA THỂ GỌI TÊN

Không nghĩ rằng Anh đã mất... Em!
Dẫu chuyện đã rất lâu...
Nhưng vẫn không tin...là thực!
Em! mãi mãi...
Không thể là ký ức
Nên vẫn bồi hồi, xao xuyến
Ở trong tim.

Vì không thể tin
Nên Anh vẫn đi tìm
Dẫu xa cách bao năm...
Vẫn mong một lần được thấy
Một điều rất riêng
Giữa nhiều cái chung còn đấy
Em ở nơi nào...
Có hiểu những khát khao!

Tình yêu đầu
Nhiều tha thiết đã trao
Em không thể xa...
Có hiểu không yêu quý?
Một phút, một giây,một năm...
Hay nhiều thế kỷ...
Trái tim tội tình
Vẫn đầy ắp những yêu thương!

Trở về tìm em trong sương khói chiều vương
Một chút thực thôi...
vậy mà không còn nữa...
Con người giận hờn...
Nỡ cắt đi một nữa...
Trái tim lại một lần...
Ngừng đập...
Vì đau!

Ngước nhìn bầu trời, trong đêm tối đầy sao
Tuổi trẻ đã sai-
Xin con người tha thứ...
Lấp lánh xa xa...
một vì sao bất tử...
Lặng lẽ gật đầu...
...Có phải là Em?

Anh sẽ sống những ngày...
Luôn nghĩ sẽ có Em
Anh sẽ sống cuộc sống...
Của hai người trong đấy!
Để trong mỗi giấc mơ
Anh luôn nhìn thấy
"Cuộc sống của mình"-
Hạnh phúc... ở nơi xa!

Anh sẽ thắp lửa trái tim mình
Và hát bài tình ca
Để ru một người đã đi xa...
Bằng tình yêu vĩnh cửu
Yêu quý của Anh!
Hãy đi vào giấc ngủ...
Hạnh phúc ngọt ngào...ấm áp...
Sẽ bên Em!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối