THU SANG
Đàn chim sải cánh giữa trời không.
Báo hiệu thu sang cảnh trước phòng
Lác đác hoa vàng rơi cánh mỏng.
Lơ thơ liễu biếc rủ cành cong .
Thu về những tưởng trời xanh mát
Mới biết hè đi nắng đượm hồng.
Ngắm cảnh trời thu vương gió nhẹ.
Bâng khuâng nhớ bạn xốn xang lòng
Lèn Dặm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRẮNG ĐÊM
Đêm qua anh thức trắng đêm.
Nghĩ về em nghĩ về duyên chúng mình.
Nghĩ về công mẹ cha sinh
Để bây giờ có chúng mình yêu nhau
Yêu nhau ? giờ bạc mái đầu
Gặp phong sương vẫn giữ câu thề nguyền
Trong yêu, thêm chút giận hờn .
Để càng yêu, để đắp đền cho nhau.
Đã là duyên thắm trầu cau.
Đã yêu nhau giữ cho nhau trọn đời
Lúc cầm sắc, lúc trùng khơi
Dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn yêu
Bờ vai tựa lúc sáng chiều
Sẻ chia nhau bớt những điều đắng cay .
Thương nhau bao quản tháng ngày .
Nặng lòng ta mãi đong đầy ước mong
Thương nhau hiểu thấu nỗi lòng.
Vượt muôn gian khó vẫn không phai mờ .
Đã rằng kết tóc xe tơ
Cùng nhau đi đến bến bờ tương lai
LÈN DẶM
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRỘM
Anh có trộm đâu, anh chỉ xin.
Lắng nghe trong đó chỗ con tim.
Chỗ nào trong đó còn chứa đựng .
Tiếng của tinh yêu tiếng của em.
Anh có trộm đâu anh chỉ xin.
Được tìm trong đó chỗ con tim.
Ngăn nào cất dấu tình yêu cũ.
Của một thời xa của tuổi Xuân.
Ôi vẫn còn đây, vẫn trinh nguyên.
Ở nơi sâu thẳm của con tim.
Em vẫn niêm phong tình yêu ấy.
Để đến hôm nay anh đi tìm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SÀI GÒN - NỖI NHỚ
Có phải em muốn nhắn gửi Sài Gòn.
Nơi đau đáu một tình yêu mãnh liệt
Qua lời thơ với tâm tình tha thiết
Thương nhau rồi, xa cách chẳng hề phai
Sài Gòn vào thu se lạnh những ban mai.
Nhè nhẹ gió xạc xào qua kẽ lá.
Thu Sài Gòn, lòng người man mác lạ .
Nhớ nắng quê mình, một nỗi nhớ khôn nguôi.
Sài Gòn đầu thu rộn rã tiếng cười
Đã dần vắng những cơn mưa bất chợt
Nỗi nhớ mơn man dội vào đêm từng đợt .
Giấc ngủ không tròn, vương nỗi nhớ thương ai
Có phải lâu rồi, nơi xa cách người ơi.
Vẫn ngóng đợi một ngày về, vơi nỗi nhớ.
Có phải tình yêu chúng mình luôn dang dở .
Ở hai đầu như Chức Nữ, Ngưu Lang
Có phải em từng nhớ bến đò ngang
Nơi hai đứa chờ nhau khi tan trường xuống lớp
Tàu lá sen hai mái đầu chung một
Che nắng quê mình , che cả một miền xanh.
Để hôm nay em lại gặng hỏi anh .
Cơn mưa Sài Gòn có làm anh ướt áo ,
Giữa thành phố Sài Gòn có cô nào táo bạo
Xin nép mình, như che nắng ngày xưa.
Giữa Sài Gòn tráng lệ, kiêu sa
Lại nhận được những vần thơ rất thực
Mùa thu Sài Gòn trở về trong háo hức .
Đọc thơ em rồi anh thức suốt đêm nay…
LÈN DẶM
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
luongducky đã viết:
SÀI GÒN - NỖI NHỚ
Có phải em muốn nhắn gửi Sài Gòn.
Nơi đau đáu một tình yêu mãnh liệt
Qua lời thơ với tâm tình tha thiết
Thương nhau rồi, xa cách chẳng hề phai
Sài Gòn vào thu se lạnh những ban mai.
Nhè nhẹ gió xạc xào qua kẽ lá.
Thu Sài Gòn, lòng người man mác lạ .
Nhớ nắng quê mình, một nỗi nhớ khôn nguôi.
Sài Gòn đầu thu rộn rã tiếng cười
Đã dần vắng những cơn mưa bất chợt
Nỗi nhớ mơn man dội vào đêm từng đợt .
Giấc ngủ không tròn, vương nỗi nhớ thương ai
Có phải lâu rồi, nơi xa cách người ơi.
Vẫn ngóng đợi một ngày về, vơi nỗi nhớ.
Có phải tình yêu chúng mình luôn dang dở .
Ở hai đầu như Chức Nữ, Ngưu Lang
Có phải em từng nhớ bến đò ngang
Nơi hai đứa chờ nhau khi tan trường xuống lớp
Tàu lá sen hai mái đầu chung một
Che nắng quê mình , che cả một miền xanh.
Để hôm nay em lại gặng hỏi anh .
Cơn mưa Sài Gòn có làm anh ướt áo ,
Giữa thành phố Sài Gòn có cô nào táo bạo
Xin nép mình, như che nắng ngày xưa.
Giữa Sài Gòn tráng lệ, kiêu sa
Lại nhận được những vần thơ rất thực
Mùa thu Sài Gòn trở về trong háo hức .
Đọc thơ em rồi anh thức suốt đêm nay…
LÈN DẶM
Em ghé thăm - chúc anh luôn vui khỏe - hạnh phúc ! ( Em mạo muội đôi dòng - anh đại xá nha !)
SÀI GÒN THƠ…
Sài gòn thơ – những vần thơ đắm say
Gọi nhung nhớ vào một ngày xưa cũ
Kỷ niệm ơi – có còn không : thiếu, đủ
Có còn không những mùa thu ta qua…!
Hà Nội ơi một phương trời thật xa
Là nơi ấy… có người đang ngóng đợi
Là nơi ấy – dù cách xa vời vợi
Vẫn vọng về da diết nỗi lòng ai…
Thời gian qua năm tháng chẳng nhạt phai
Nỗi nhớ khôn nguôi Sài Gòn – Hà Nội
Thu cứ vàng cho lòng người bối rối
Một tiếng lòng…sao khó nói …anh ơi !!!
MH – 17-01-2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn MH đã vào thăm anh anh bị mất số ĐT thoại của em nên không gọi được
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook