(Bài của rongxanhag nhờ gửi giúp)
Em một mình, anh một mình
Nắm hai bàn tay lạnh
Ngã ba đường qui về cũng nơi tẻ nhánh
Không đi chung nữa rồi...
Mảnh hồn chung xé chi cũng vậy thôi
Cố tránh những lần tội nghiệp
Ngày sáng trưng đêm bao nhiêu đèn rực
Nhìn không thấy nhau
Nước mắt rơi biết rớt vào đâu
Đừng khóc...
Có gì để mất
Có gì để còn
Ẩm ướt đã về nặng trĩu hoàng hôn
Có thể đường bên này mai mưa
Đường bên kia mốt nắng...
Em gắng giữ gìn...
Thôi
Một mình...
(Trích trong tập thơ Gió. Nxb Trẻ. Tp HCM.1999)
Chia tay trong gió...
(Cảm nhận về bài thơ trên của Bùi Thuỵ Đào Nguyên)
Anh Thạch làm thơ đã lâu. Tôi chỉ biết có vậy.Bởi nhiều năm, đối với sinh hoạt văn học của tỉnh nhà, tôi là kẻ đứng bên lề. Cho đến một ngày, bất ngờ tôi nhận được từ tay anh tập thơ "Gió" (nxb Trẻ 1990).
Nói không sợ lầm –qua bài thơ "Chia tay" trong tập thơ nêu trên – tình yêu vẫn là đề tài muôn thưở của thơ. Vì chuyện lòng bao giờ cũng gợi nhiều cảm xúc...
Em một mình, anh một mình
Nắm hai bàn tay lạnh
Ngã ba đường qui về cũng nơi tẻ nhánh
Không đi chung nữa rồi...
"Tay lạnh", "tẻ nhánh", "không đi chung". Tác giả trình bày ngay nỗi muộn phiền mà không lý giải vì sao. Theo tôi, thơ anh vì thế có một nét riêng, không sa đà tự sự. Nhưng nếu chỉ có vậy, nó cũng sẽ dễ dàng chìm lẫn trong vô số thơ tình khác, cũng thầm than thở số phận,định mệnh cách chia...
Mảnh hồn chung xé chi cũng vậy thôi
Cố tránh những lần tội nghiệp"
Phải. Chuyện đời cũng như chuyện lòng, sự tan hợp lắm khi ngoài ý muốn. Một khi đã "không đi chung" thì xé chia,tách bạch làm gì. Ở đây ta lưu ý "cái tình" của người viết dành cho người con gái ở câu cuối đoạn. Và, cái tình ấy càng được
Tô đậm nét hơn:
Ngày sáng trưng đêm bao nhiêu đèn rực
Nhìn không thấy nhau
Nước mắt rơi biết rớt vào đâu
Đừng khóc...
Với tôi, càng về cuối –cuối thơ & cuối cuộc tình – chừng như ngôn ngữ thơ anh (giản dị, chân thành) không chỉ là lời bộc bạch, dặn dò của một người với một người; mà ở đâu đó tôi còn như nghe được tiếng vỡ của những giọt nước mắt của anh, của cả người con gái ấy...
Ẩm ướt đã về nặng trĩu hoàng hôn
Có thể đường bên này mai mưa
Đường bên kia mốt nắng...
Em gắng giữ gìn...
Đã lâu. Tôi gần như là người anh nói trong thơ. Nhớ, chia tay nhau chiều ấy, bầu trời sung sũng nước. Màu bằng lăng cuối ngày tím rịm, những cánh hoa mỏng manh buồn nẫu rơi trên tóc, trên vai, rơi cả trên tuổi thanh xuân đã chờ đợi rồi chóng phai của mình.Kể lại chuyện lòng, ai cũng trách tôi nhận phần thua thiệt. Cho đến tận giờ đây,cũng không hiểu sao, tôi vẫn mãi miết đi tìm...dù "gió" đã xa lắc cõi lòng mình.
Có thể những gì ai đó không thể dặn dò và tôi cũng không thể nói, khiến tâm hồn tôi bỗng dưng gần gũi với thơ anh ?...
Bùi Thuỵ Đào Nguyên
(Long xuyên)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.