Cha và mùa thu(Nguyễn Thị Minh Thương - Văn nghệ trẻ, 18/7/2003)
Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi
mùa thu giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Cho trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Cho ngày con sinh chẳng bao giờ nắng nhạt
Để cha
cười ấm áp một vầng mây
Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm
khó nhọcKhát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
Trách làm
gì mùa thu cũ xa xôiMây trắng phiêu
trôi một đời cha phiêu bạtLặng giấu nỗi buồn sau
ánh nhìn đã nhạtCha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh ?
Đi qua mùa thu không qua được nỗi buồn
Ám ảnh thời gian điều còn, điều mất
Dẫu ngày con sinh nắng vàng, gió hát
Nụ cười cha không trọn vẹn bình yên.Cha và mùa thu(Ngọc Khuê - Tiền phong, 12/2005)
Con chẳng gặp lá rơi vàng trước ngõ
Khi
thu qua giăng lối trước hiên nhà
Chỉ gặp dáng cha ngồi lặng lẽ
Chẳng bao giờ thanh thản với thời gian
Chẳng biết bao giờ mùa thu cứ mênh mang
Chân trời xanh thêm và gió đưa lời hát
Ngày chị con đi vào một chiều nắng nhạt
Để cha
ngồi man mác một vầng mây
Mùa thu gầy như khói xanh bay
Cay cay mắt con dối lòng không khóc
Cha trở mình từng đêm
trằn trọcKhát vọng ngày xưa dạt mãi phía chân trời
Trách làm
chi khi mùa đông đã tớiMây trắng phiêu
đời nghệ sĩ của chaLặng giấu nỗi buồn sau
những điều đã mấtCha tìm gì trong sâu thẳm trời xanh ?
Mùa thu qua nỗi buồn cha chưa dứt
Ánh mắt cha không trọn vẹn bình yên
Chị con đi ngày trời xanh, gió hát
Khúc hát buồn sâu thẳm nơi tim cha.Hic, nói chuyện thời sự tí cho nó thay đổi vậy, vẫn cái chuyện thuổng thơ mọi người ầm ĩ mấy hôm nay. Chẳng phải mất công đọc bải thơ, chỉ xem 2 mốc thời gian thôi đã đủ hai năm rõ mười rồi, NK nói là mình viết năm 2004 trong khi bài thơ đã được đăng trên Văn nghệ trẻ từ giữa năm 2003 rồi. Nhưng nếu đọc 2 bài thơ thì thấy bài của NK "non" hơn hẳn một bậc, hầu hết những sửa đổi đều làm cho bài thơ bị "hạ điểm". Việc bài thơ là của ai những tưởng chẳng phải nói gì thêm thì mọi người đều hiểu nó là của ai nên cũng chẳng mất công moi móc làm gì nữa. Mình cũng không muốn đây là 1 bài góp phần lên án NK vì việc đó là thừa, cái đó thiên hạ đã làm. Thứ nhất, nói thực thì mình cũng cóc biết NK là ai, chỉ qua vụ ầm ĩ này mình mới nghe đến tên. Thứ hai là theo những gì đọc được trên báo thì việc làm của NK làm cũng có lý do tương đối chính đáng, dù sao thì cũng "hiếu vi vạn hạnh chi tiên". Ở đây chỉ muốn phân tích một chút để thấy 1 bài thơ đã bị phá hỏng như thế nào mà thôi.
Hãy khoan chưa nói về mặt ngữ nghĩa mà chỉ xét về luật thơ. Dễ bị bắt quả tang nhất chính là câu cuối cùng, sai hẳn cái cơ bản của luật bằng/trắc. Bài này có thể liệt vào thể tự do nhưng thực ra lấy thơ 8 câu làm chủ đạo và theo luật thơ 8 chữ, trong đó ở mỗi câu, chữ cuối và chữ thứ 3 từ cuối câu phải đối nhau về thanh bằng/trắc. Đó là điều tối thiểu về thanh luật câu của thơ 8 chữ, trong khi đó "nơi" và "cha" đều là vần bằng khiến cho cả câu "Khúc hát buồn sâu thẳm nơi tim cha" trở thành một câu đọc lên thấy xuôi xuôi một cách lãng xẹt với 3 chữ cuối cùng toàn thanh bằng (thậm chí đều là phù bình thanh). Nếu như nó không phải như vậy mà chỉ cần sửa một chút thành "Khúc hát buồn sâu thẳm đáy lòng cha" thì ít ra nó còn là 1 câu thơ đúng. Một người nếu chẳng biết tí gì về luật thơ nếu đọc từ đầu đến cuối cũng không thể không nhận ra sự bất ổn về thanh luật ở câu này, lạc lõng hẳn so với tất cả những câu phía trên, như kiểu đang ăn ngon lành đến cuối bữa vì cắn phải hòn sạn mẻ cả răng. Ấy vậy mà bài thơ đã qua tay qua mắt một loạt những người thuộc giới văn nghệ sĩ. Đây có lẽ là sự thay đổi mất điểm nhất so với nguyên tác của bài thơ.
Sai luật thứ 2 là những vần nối của 2 khổ thơ cuối (ghi chú là bài thơ này đăng trên vnexpress "liền tù tì", nhưng nếu đọc lên sẽ thấy là bài thơ này phân theo khổ 4 câu), tức là 2 cặp vần trời/xôi và xanh/buồn ở nguyên tác và bị sửa thành trời/tới, xanh/dứt. Cặp xanh/dứt thì chẳng biết nói gì hơn, rõ ràng NK khi sửa bài thơ đã không có một chút ý niệm nào trong đầu rằng 2 chữ này phải vần với nhau. Còn cặp trời/tới thì luật thơ cũng quy định thanh bằng và trắc không thể vần với nhau được (trừ có chữ cuối câu đầu của thơ 5 hay 7 chữ), vì thế từ luật bằng chuyển sang luật trắc ở câu dưới là sai, cả 2 khổ cuối, tuy nhiên khổ cuối cùng là nghiêm trọng hơn.
Tiếp nữa, khổ thơ thứ 4 bị sửa đến nỗi chẳng còn lại 1 vần nào cả. Nếu dựa vào thanh bằng/trắc của những chữ cuối câu khổ thơ này thì nó phải được gieo vần chéo, nghĩa là chí ít thì 2 chữ cuối câu thứ 1 và thứ 3 phải vần với nhau, nhưng ở đây NK lại xếp vào đó 2 chữ "tới" và "mất". Trong nguyên tác, luật bằng trắc khiến nó gieo vần liền với 2 chữ bạt/nhạt.
Chuyển sang mặt ngữ nghĩa cũng sẽ thấy những sửa đổi rất "tối". Điều vô lý nổi cộm lên đầu tiên là khổ thơ thứ 4, NK đã "mạnh tay" đến nỗi đang từ mùa thu lại sửa thành mùa đông (nhắc lại rằng tên bài thơ là "Cha và mùa thu"). Sửa thì đã đành, nhưng sửa thì phải sửa tới cùng, chứ sửa nửa vời làm cho nó thành vô lý, mà sự vô lý đó lại chình ình ngay trong cùng 1 khổ thơ chứ chẳng đâu xa: câu trên "mùa đông" rồi câu dưới lại "mây trắng", "trời xanh"... Phải nói cho kỹ rằng trong nguyên tác, NTMT đã viết là "mùa thu cũ xa xôi", đó là đứng từ mùa thu hiện tại nhắc về 1 mùa thu trong quá khứ, trong ký ức chứ hoàn toàn không có nghĩa là hiện tại mùa thu đã qua theo như NK hiểu (?). Đấy là còn chưa nói tới khổ 3 ở ngay trên, 4 câu thơ được viết ra rất thực, tác giả như nhìn thấy mùa thu đang ở ngay trước mắt, ngay trong hiện tại và cảm nhận được nó, ấy vậy mà liền ngay sau đó NK buông ngay 1 câu "mùa đông đã tới" rất vô trách nhiệm.
Cũng tương tự thế, trong câu đầu tiên của khổ 5, NTMT viết là "Đi qua mùa thu...", còn NK lại sửa thành "Mùa thu qua...". Nếu đọc thoáng qua thì tưởng như tương đồng về ý nhưng thực ra nó lại khác hẳn. Trong "Đi qua mùa thu" thì "mùa thu" là chỉ mùa thu chung chung hoặc là một mùa thu trong quá khứ, điều đó không có nghĩa là mùa thu hiện tại đã qua. Còn ở "Mùa thu qua..." thì rõ ràng chỉ một mùa thu cụ thể, tức là mùa thu hiện tại đã qua, nó rất mâu thuẫn với cái ý mùa thu sang nằm ở khổ 1. Mình tự hỏi không biết có phải vì thế mà NK cũng đã sửa "mùa thu" thành "thu qua" trong câu 2 (khổ 1) không (?), nhưng rất tiếc, việc đó không đủ để người đọc hiểu là mùa thu đã qua, mà "thu qua" sẽ được hiểu thành "thu sang", do chữ "qua" có 2 nghĩa lại cộng thêm đoạn "giăng lối trước hiên nhà" nối tiếp sau. Mà cũng chẳng thể hiểu khác được, "giăng lối trước hiên nhà" thì chỉ có mùa thu thôi chứ lẽ nào lại là mùa đông (?), hơn nữa nó là chủ ngữ mà. Nói tóm lại là dù hiểu thế nào thì cũng vẫn mâu thuẫn.
Bây giờ thử nhìn kỹ lại khổ thơ thứ 2 sẽ lại thấy những thay đổi ở đây đều rất tác trách. Câu thơ bị sửa nặng nề nhất là "Cho ngày con sinh chẳng bao giờ nắng nhạt" đã biến thành "Ngày chị con đi vào một chiều nắng nhạt", mới đọc qua đã thấy trong một câu có tới 2 trạng ngữ chỉ thời gian "ngày" và "chiều" chồng chéo lên nhau khiến cảm giác bị thừa, rõ ràng chữ "ngày" trong câu thơ đã sửa không có một chút vai trò gì cả về mặt ngữ nghĩa cũng như luật thơ, hoàn toàn có thể bỏ đi. Không chỉ thế, trong câu này, "chẳng bao giờ nắng nhạt" bỗng chốc đã thành "nắng nhạt", từ phủ định thành khẳng định, kéo theo thêm một mâu thuẫn nữa trong bài thơ sửa. Vì câu thơ này là "chị con đi vào một chiều nắng nhạt" mà ở khổ cuối lại có câu "Chị con đi ngày trời xanh gió hát", người đọc tự hỏi vậy không hiểu ngày đó nắng hay là không nắng đây (?). Thực ra câu thơ ở khổ cuối đó, "trời xanh gió hát" chỉ là nhắc lại ý của câu thơ ngay ở trên, tức là câu thứ 2 của khổ 2, nhưng nếu như trong nguyên tác nó phù hợp với ý "chẳng bao giờ nắng nhạt" thì trong bài thơ sửa, 2 câu thơ đó lại bị hai chữ "nắng nhạt" phủ định hoàn toàn.
Trong bài phát biểu của NTMT, câu thơ bị sửa mà cô kể ra đầu tiên là câu "Mây trắng phiêu trôi một đời cha phiêu bạt", bị sửa thành "Mây trắng phiêu đời nghệ sĩ của cha", phải chăng đây là sửa đổi đã tác động mạnh nhất đến lòng trắc ẩn của NTMT (?). Câu thơ đầu hay bao nhiêu thì câu sau sáo rỗng bấy nhiêu. NTMT ví đời cha mình như một đám mây trắng mùa thu phiêu trôi, trong khi thực sự nghĩ kỹ thì chẳng hiểu NK định nói gì qua câu thơ của mình nữa, nếu như ta thử hỏi nó có liên quan gì tới toàn bộ câu chuyện "chị con đi" xuyên suốt bài thơ. Chữ "phiêu trôi" trong nguyên tác là một nội động từ, còn ở câu của NK lại là một ngoại động từ, có thể thấy NK đã cảm nhận có phần sai khi đọc câu này.
Tóm lại là nếu xem xét kỹ những sửa đổi của NK thì có lẽ chỉ còn duy nhất 2 chữ "khó nhọc" đổi thành "trằn trọc" là còn chấp nhận được. Một bài thơ bị xé tan tác như thế, thử hỏi làm sao tác giả khi đọc được lại không bị buộc phải lên tiếng. Nó không phải là việc tác quyền, nhưng khi tình cảm con người ta bị xé vụn một cách vô trách nhiệm. Một hoạ sĩ sẽ đau lòng như thế nào khi bức tranh của mình bị người ta bôi đen thì một người viết thơ cũng sẽ đau lòng như vậy khi thấy bài thơ của mình bị sửa câu chữ. Đọc bài thơ sửa cũng không khỏi băn khoăn về khả năng cảm nhận cũng như khả năng ngôn từ của NK, nếu bình thường thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ở đây, cô đóng vai trò người dám lên tiếng trên báo chí nói rằng bài thơ là của mình, hoặc chí ít thì cô cũng phải rất thích bài thơ đó khi đã tặng cho cha mình...
Nhắc lại rằng bài viết này không nhằm mục đích góp phần moi móc sai lầm của NK, khi mà mục đích của việc làm đó là tốt, nhưng cũng phải nói là đáng tiếc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có bài báo nói rằng việc làm của NK đáng lẽ chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình chứ không nhằm mục đích to lớn hơn là lấy danh tiếng. Điều này có lẽ mới là khó chấp nhận hơn. Những tưởng con người loè những người dưng trong thiên hạ vì mục đích cá nhân còn dễ được thông cảm hơn là một người loè chính những người thân nhất của mình. Lừa thiên hạ coi như cũng chỉ mất phần ngọn trong đạo đức xã hội, nhưng dối cha mẹ mình thì kể như đạo đức đã bị mất từ gốc rồi, tuy nhiên cũng an ủi phần nào khi mục đích của sự dối trả đó là tốt đẹp.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.