Chủ đề: Chửi hay cấm học nhá !!! - Trang 2
Trang trong tổng số 13 trang (128 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
NanLan
Ngày gửi: 16/06/2009 23:03
Có 1 người thích
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Flamingo
Ngày gửi: 17/06/2009 10:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 17/06/2009 10:40
Có 1 người thích
letam đã viết:Chu chua, ngoa ngoắt lắm. . Lâu lâu xem lại các bài kinh điễn, mai kia có viết truyện ...hài có chỗ để...cọp...beo.
Này, mày đừng tưởng ông im là ông thua đâu nhé, con kiến tha quạ mổ kia! Môn gì ông cũng nhập được hết. Mày không chịu nghe ông chửi thì ông mail cho mày đọc mà thẩm thía, thỉnh thoảng mày check lại, mày trợn lòi mắt ốc nhồi ra mà nhìn cho kĩ, mà học cho thuộc, mà ghi lòng tạc dạ.
Ông copy bài của mày hồi nào mà mày vu oan giá hoạ cho nhà ông, ông chỉ sento chứ ông không thèm làm cái việc đó đâu. Mà cái giống virus nhà mày nó lây qua ông làm ông phải format mất hết bài chửi của ông.
Hôm qua mày đòi lấy tích phân ông, thì hôm nay ông cho mày biết thế nào là vi phân, ông chia nhỏ cả họ mày ra thành vô cùng bé.
Ông xé, xỉa chúng mày ra thành từng tế bào. Rồi ông nhân bản vô tính chúng mày thành một bầy, ông lập trang trại nuôi, lớn làm ô sin cho cả họ nhà ông. Đứa nào lớ xớ ông bán cho quán bia ôm đầu ngõ, đừng hòng thoát nghe con chết băm chết vằm kia.
Ông nói cho mà biết, mày còn lài nhài là ông xichma cả họ mày lại, rồi ông đưa đi trại giáo dưỡng đấy con ạ!
Thôi, ông mệt rồi, ông đi nghỉ đây. Hãy đợi đấy!
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Flamingo
Ngày gửi: 17/06/2009 10:51
Có 1 người thích
Bớ bàn trên bàn dưới, bớ láng hành láng tỏi, bớ con Thị Mầu, Thị Nở, bớ thằng Chí Phổi, Chí Phèo, bớ cả tổ tông,họ hàng, làng mạc đứa nào "cầm nhầm" sách của bà !
Hãy bảnh cái mắt, vảnh cái tai ra mà nhìn mà nghe bà chửi đây này . Bà vừa mới mua được cuốn "cẩm nang văn chương" hay ơi là hay, quý ơi là quý . Bà phải bóp bụng nhịn ăn sáng vài hôm, nhịn uống tối mấy bữa ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phợ lau ơ".
Hôm nay bà mang nó đến lớp, để nó trên bàn học . Ấy thế mà nhoắng một cái, bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một chút, ngó sang Tây bàn luận vài câu, lúc quay trở về thì ôi thôi sách đã không cánh mà bay tự bao giờ, chỉ còn mập mờ hình ảnh thân thương trước mắt bà.
Bà khẳng định rằng có kẻ đã to gan nẫng tay trên, phỗng chân dưới quyển sách của bà . Này! Mày đừng có bảo là bà ăn có nói không nhé . Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sách nào tự dưng biến mất nếu không có tác động ngoại cảnh ? Bà biết cái ông gỉ ông gì ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng: "Mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác...".
Mày học đến lớp thập nhị (12) rồi mà không biết điều này thì quả là hổ thẹn với con cháu mai sau lắm lắm .
Quyển sách nó ở với bà thì nó là kim sách, ngọc sách chứ nó ở với mày thì nó chỉ là một tập giấy lộn, giấy bản .
Bà đút sách vào ba lô, ba lô sáng trưng . Bà cầm sách trên tay, tay bà là tay ngọc tay ngà, nõn nà trắng trẻo . Bà đọc sách khuôn mặt bà rạng ngọi (như Thuý Vân, Thúy Kiều), mắt bà tinh hơn mắt cú, kính cận 5 đi ốp mua là thừa .
Còn mày đút sách vào cặp, cặp mày rách toạc, mày cầm sách trên tay, tay mày là tay ghẻ tay sài, lở loét bẩn thỉu, mày đọc sách, khuôn mặt mày sẽ nửa đen nửa đề (như Chung Vô Diệm), mắt mày bị cận sẽ cận thêm, bị viễn sẽ viễn nặng mà mắt bình thường sẽ thành loạn thị .
Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng, những trang hoa tỏ hoa . Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt, những trang hẩm tối đen .
Bà thi văn trường nào, điểm thủ khoa á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào, điểm binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má. rau sam bì bà bì bẹt .
Đấy là bà chỉ có vài lời vàng ngọc thốt ra với mày thế thôi . Nếu mày là nhân, ắt sẽ mang sách cung kính trả bà . Bằng không, mày đích thị là loài ưng giống khuyển . Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút . Vì mày mà miệng bà rộng thêm ... Phù ... mệt quá, có đứa nào rảnh chân rảnh tay quạt cho bà vài cái, lấy cho bà hớp nước . Khi nào đòi được sách, bà sẽ cho đọc ké vài trang!
(Sưu tầm)
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Bài chửi này thực sự mới ơi là mới. Chưa nghe thấy ai chửi mất sách cả. Mà bà này chắc cũng 17-18 tuổi gì đó mà chửi có hạng thế, nếu bà này mà khoảng 50 thì trời đất ơi chắc giật giải "đệ nhất chửi".
Em thích nhất câu: "Bà thi văn trường nào, điểm thủ khoa á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào, điểm binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má. rau sam bì bà bì bẹt". Tự nhiên rau má rau sam vào, buồn cười quá, hihiiiiiiiiiii à mà "Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phợ lau ơ"". nghĩa là gì?
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Flamingo
Ngày gửi: 17/06/2009 17:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Flamingo vào 17/06/2009 17:06
Có 1 người thích
NamLan đã viết:Hì, đọc mấy bài chửi đúng là trẻ ra dăm tuổi.
Anh Flamingo,
Bài chửi này thực sự mới ơi là mới. Chưa nghe thấy ai chửi mất sách cả. Mà bà này chắc cũng 17-18 tuổi gì đó mà chửi có hạng thế, nếu bà này mà khoảng 50 thì trời đất ơi chắc giật giải "đệ nhất chửi".
Em thích nhất câu: "Bà thi văn trường nào, điểm thủ khoa á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào, điểm binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má. rau sam bì bà bì bẹt". Tự nhiên rau má rau sam vào, buồn cười quá, hihiiiiiiiiiii à mà "Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phợ lau ơ"". nghĩa là gì?
Khoản chửi kiểu này này anh thiếu trầm trọng. Đang nghĩ đến viết truyện hài.
Éc = egg = trứng
Phợ lau ơ = Flower = hoa
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Thế mà em lại hiểu là "éc" có nghĩa chỉ con lợn, "phợ lau ơ" là có lẽ là loại phở nào đó mà em chưa biết. Chết cười.
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
letam
Ngày gửi: 18/06/2009 01:41
Có 1 người thích
Flamingo đã viết:
Chửi đứa ăn cắp sách bà!!!
Bớ bàn trên bàn dưới, bớ láng hành láng tỏi, bớ con Thị Mầu, Thị Nở, bớ thằng Chí Phổi, Chí Phèo, bớ cả tổ tông,họ hàng, làng mạc đứa nào "cầm nhầm" sách của bà !
Hãy bảnh cái mắt, vảnh cái tai ra mà nhìn mà nghe bà chửi đây này . Bà vừa mới mua được cuốn "cẩm nang văn chương" hay ơi là hay, quý ơi là quý . Bà phải bóp bụng nhịn ăn sáng vài hôm, nhịn uống tối mấy bữa ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phợ lau ơ".
Hôm nay bà mang nó đến lớp, để nó trên bàn học . Ấy thế mà nhoắng một cái, bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một chút, ngó sang Tây bàn luận vài câu, lúc quay trở về thì ôi thôi sách đã không cánh mà bay tự bao giờ, chỉ còn mập mờ hình ảnh thân thương trước mắt bà.
Bà khẳng định rằng có kẻ đã to gan nẫng tay trên, phỗng chân dưới quyển sách của bà . Này! Mày đừng có bảo là bà ăn có nói không nhé . Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sách nào tự dưng biến mất nếu không có tác động ngoại cảnh ? Bà biết cái ông gỉ ông gì ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng: "Mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác...".
Mày học đến lớp thập nhị (12) rồi mà không biết điều này thì quả là hổ thẹn với con cháu mai sau lắm lắm .
Quyển sách nó ở với bà thì nó là kim sách, ngọc sách chứ nó ở với mày thì nó chỉ là một tập giấy lộn, giấy bản .
Bà đút sách vào ba lô, ba lô sáng trưng . Bà cầm sách trên tay, tay bà là tay ngọc tay ngà, nõn nà trắng trẻo . Bà đọc sách khuôn mặt bà rạng ngọi (như Thuý Vân, Thúy Kiều), mắt bà tinh hơn mắt cú, kính cận 5 đi ốp mua là thừa .
Còn mày đút sách vào cặp, cặp mày rách toạc, mày cầm sách trên tay, tay mày là tay ghẻ tay sài, lở loét bẩn thỉu, mày đọc sách, khuôn mặt mày sẽ nửa đen nửa đề (như Chung Vô Diệm), mắt mày bị cận sẽ cận thêm, bị viễn sẽ viễn nặng mà mắt bình thường sẽ thành loạn thị .
Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng, những trang hoa tỏ hoa . Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt, những trang hẩm tối đen .
Bà thi văn trường nào, điểm thủ khoa á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào, điểm binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má. rau sam bì bà bì bẹt .
Đấy là bà chỉ có vài lời vàng ngọc thốt ra với mày thế thôi . Nếu mày là nhân, ắt sẽ mang sách cung kính trả bà . Bằng không, mày đích thị là loài ưng giống khuyển . Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút . Vì mày mà miệng bà rộng thêm ... Phù ... mệt quá, có đứa nào rảnh chân rảnh tay quạt cho bà vài cái, lấy cho bà hớp nước . Khi nào đòi được sách, bà sẽ cho đọc ké vài trang!
(Sưu tầm)
Bớ bàn trên bàn dưới, bàn trong bàn ngoài lại đây mà xem nó lại chửi ông đây, cây muốn lặng mà gió nó chẳng đừng.
Có một quyển sách lá cải mà mày kiếm cớ để chửi ông hả? Mày còn lườm nguýt ông , con mắt sắc như dao chọc tiết lợn. Mày bảo là mày buôn chuyện bên đông, bàn chuyện bên tây, mà mày ngồi bàn đầu, ông ngồi phía nam sau lưng mày thì ông lấy chứ còn ai vào đây nữa.
Mày nhịn ăn sáng, nhịn uống tối để mua sách sao ông thấy mày ngày càng béo lú béo lẫn ra thế kia. Mặt mày phinh phính những thịt, nần nẫn những mỡ như quan phụ mẫu. Mồm mày chu ra như chuột trũi, đôi môi mày dẩu ra, dày chịch thái phải 2 đĩa tây đầy ú ụ. Mày uốn cái lưới cú diều mà chửi mắng ông là không xong với ông đâu nhé.
Mày chửi chán rồi mày nhe bộ răng “hiến mai” nhỏ như bàn cuốc nhà nông ra mày cười bên đông, mày cợt bên tây, mày háy xuống nam, mày làm ông tức điên lên.
Ông không thèm bợ sách của mày đâu nhé. Sách mày toàn láo toét cả thôi. Cái thằng cha gì gì đó …tên Tây ông đọc đau cả mồm, nó bảo “Nguồn gốc loài người” là con vượn. Mày bảo sách hay tức là mày công nhận ông tằng ông tổ mày là con khỉ đấy nhé!
Mày viện dẫn cái định luật bảo toàn vật chất của ông nảo ông nào, thế sao mày không trích định luật bốc hơi luôn thể. Sách mày bỏ ra giữa không khí nó bay hơi là phải, mày học nhiều sao mà dốt thế không biết?
Mày không biết thế giới đang khủng hoảng kinh tế, hội nhập hội nhiếc, người thất ngiệp đầy rẫy, mỗi m2 có tới 6 thằng ăn trộm mà mày lại để phơi sách quí ra thế? Sao mày không giắt trong cạp quần cho chắc, bây giờ mày mất bò mới lo làm chuồng thì muộn rồi con ạ.
Còn một câu châm ngôn nữa, mày không biết thì dỏng tai điếc lên mà nghe cho rõ này: Tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm. Phải thức thời như thế đấy, đồ óc bã đậu ạ.
Ông chấp mày chửi ngàn lẻ một đêm đấy, mày cứ việc hù ông còn cái lai quần cũng chửi, ông vẫn không hề nao núng. Đừng có mà đổ oan Thị Màu cho ông mà ông cho mày biết thế nào là “Một chuện chép ở bệnh viện “ đấy.
Ông trù cho mày thi đông, trượt đông; thì tây trượt tây, cho mày đậu cành gãy vào trường chửi, sau này mày đi chửi thuê nhé.
Thôi ông khô cổ rồi, ông stop đây. Một lần nữa ông thề là không lấy sách của mày. Hãy tin ông đi, ông mà nói dối-hai đầu gối ông bằng nhau, ông mà nói sai-hai tai ông mọc đều.
NanLan
Ngày gửi: 18/06/2009 04:20
Có 1 người thích
Em đang nghỉ ăn trưa tranh thủ vào đọc cái đối chửi mất sách của chị mà tí nữa thì sặc. Hay lắm chị ơi, phát huy nhé.
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
NanLan
Ngày gửi: 18/06/2009 13:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi NanLan vào 18/06/2009 13:31
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Chị Nguyệt Thu,
Tự dưng thấy đầu ...nhức ong ong Ngó vô đây, hoá ra là mọi người đang thi nhau...xả xì-trét!!!
Đầu óc ong ong hay là đang bực bội điều gì vào đây là khoẻ ra liền, đầu óc nhẹ nhõm ngay chỉ có điều dễ bị đau bụng vì cười quặn ruột thôi.
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Hoa Phong Lan
Ngày gửi: 18/06/2009 21:15
Có 1 người thích
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Trang trong tổng số 13 trang (128 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối