Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 12/06/2012 16:42
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi nguoi_ban vào 12/06/2012 19:55
Có 10 người thích
Ca-Dao đã viết:MỘT THOÁNG MÊ HỒ
NÉT TÌNH XUÂN
Hoàng hôn ngả bóng nét đan thanh
Sương khói lơ thơ tựa bức mành
Theo bước làn mây trôi lãng đãng
Quay nhìn giọt nắng nhẹ lanh lanh
Thả bay đi hết sầu cô lẻ
Gom lại về đây giấc mộng lành
Quá khứ chẳng vương vào cuộc sống
Cũng không luyến tiếc những ngày xanh
Xanh thủa ngày thơ cũng đã qua
Chìm theo bím tóc buộc đuôi gà
Lâng lâng trời nắng tô hồng má
Loáng thoáng nụ cười lẫn tiếng pha
Cuộc sống cuốn đi tình cũng đã…
Dòng đời trôi dạt phận như là…
Thời gian chẳng đợi cho ta nhỉ
Chỉ thấy xuân tàn trên cánh hoa
Hoa ươm cho thắm khối tình quê
Để thấy chơ vơ khắp mọi bề
Ngắm cảnh cõi lòng dâng nỗi nhớ
Nhìn đời trong dạ dấy buồn thê
Nào hay, hay nhỉ duyên còn ấm
Và chớ, chớ chi nợ cuốn về
Réo rắt cung sầu vương vấn mãi
Còn đâu tri kỷ lắng tâm nghe
Nghe vọng đâu đây phút ảo huyền
Mộng mơ gói trọn dáng thuyền quyên
Cười trong như ngọc, trong mầu mắt
Thơ thắm tựa hoa, thắm mực nghiên
Ngày tháng phai rồi cơn nắng ấm
Thời gian vụt mất phút bình yên
Xoay tròn cuộc sống tìm đâu lối
Thiếu vắng trong ta một ánh đèn
Đèn đêm ngả bóng xuống thôn trang
Gió thổi vi vu lá bỏ hàng
Lấp phất mưa bay mờ lối cũ
Lưa thưa sương rớt phủ đường ngang
Khung trời ngày đó giờ xa khuất
Duyên nợ này đây lỡ chuyến sang
Ta bước trong chiều hoang vắng lạnh
Ánh trăng nhẹ lắng bóng thu vàng
Vàng đọng trong ta những tháng ngày
Sầu con vương nét ướt mi cay
Trăm năm bến đỗ đành xa cách
Giấc ngủ không tròn thiếu gối tay
Gác vắng cô đơn sầu ngả bóng
Canh thâu độc ẩm choáng men say
Cớ sao nỗi nhớ hoài trong trí
Để xót cho ta một kiếp này
Này mùa hoa nở khắp muôn nơi
Xuân đến cho thêm ấm cuộc đời
Để xoá tình xưa tan nỗi nhớ
Và rồi duyên cũ cũng ngoai nguôi
Ngoài hiên lá trổ tươi mầu mới
Trước ngõ mây trôi xóa dáng người
Hạnh phúc đang chờ ta bước tới
Gạt nhanh dòng lệ thẩy buồn rơi
Rơi nhẹ trong đêm những giọt sương
Bên đèn khẽ lật, lật từng chương
Này là bạn hữu hoài thương nhớ
Kia đó mối tình mãi vấn vương
Xếp lại, chôn vào ngăn ký ức
Vo tròn, thẩy xuống gói miên trường
Và ta vui vẻ đưa chân bước
Hát vọng lời ca tới tứ phương
Phương này hoa nắng đẹp hốn thơ
Cảm xúc làm ta bỗng ngẩn ngơ
Dòng suối nước trong in bóng lá
Con đê cỏ mượt thắm đôi bờ
Tung bay trong gió con diều mộng
Lắng đọng trong tâm một cõi mơ
Hạnh phúc tràn về đây cuộc sống
Cùng nhau kết chặt một đường tơ
Ca-Dao
Ngày gửi: 13/06/2012 14:35
Có 5 người thích
Ngày gửi: 13/06/2012 14:41
Có 5 người thích
Ngày gửi: 13/06/2012 16:12
Có 4 người thích
nguoi_ban đã viết:
VỢ NÓI CHẲNG LO GÌ
Nắn nót mà sao chẳng được gì
Vợ nhìn hỏi mãi viết răng ri
Câu thơ tối nghĩa sai niêm luật
Cái chữ chênh vênh tựa cọng mì
Thôi ngủ bên ngoài trăng đã lặn
Chớ tìm tơ liễu bóng mờ chi
Trăm năm một nửa còn dai sức
Luyện bút vẽ tranh vuốt “bạch bì”
Ng_ban [/quote]
ĐỜI NÓI CHẲNG RA GÌ
Thơ văn,câu cú cóc ra gì.
Vợ đói,con đau khóc rỉ ri.
Gạo hết,tiền vơi không xót dạ.
Nợ đòi,túi rổng chẳng cay mi.
Sáng ngâm,chiều vịnh say sưa hỉ?
Đêm xướng,ngày hoà ích lợi chi?
Bụng lép,ai người toan vực đạo.
Trách chi mẹ nó cứ so bì?
phamanhoa
Ngày gửi: 13/06/2012 17:05
Có 4 người thích
phamanhoa đã viết:nguoi_ban đã viết:
VỢ NÓI CHẲNG LO GÌ
Nắn nót mà sao chẳng được gì
Vợ nhìn hỏi mãi viết răng ri
Câu thơ tối nghĩa sai niêm luật
Cái chữ chênh vênh tựa cọng mì
Thôi ngủ bên ngoài trăng đã lặn
Chớ tìm tơ liễu bóng mờ chi
Trăm năm một nửa còn dai sức
Luyện bút vẽ tranh vuốt “bạch bì”
Ng_ban
ĐỜI NÓI CHẲNG RA GÌ
Thơ văn,câu cú cóc ra gì.
Vợ đói,con đau khóc rỉ ri.
Gạo hết,tiền vơi không xót dạ.
Nợ đòi,túi rổng chẳng cay mi.
Sáng ngâm,chiều vịnh say sưa hỉ?
Đêm xướng,ngày hoà ích lợi chi?
Bụng lép,ai người toan vực đạo.
Trách chi mẹ nó cứ so bì?
phamanhoa
TỐI LỬA TẮT ĐÈN
Chẳng dám chê ai giống cái gì
Dẫu là mặc áo bướm rằn ri
Ra đường vênh váo khoe quần nỉ
Xuống phố xênh xang liếc mắt mi
Bỏ vợ ở nhà ôm gối đợi
Tìm người bên xóm ấp hàng chi
Gió mưa đâu chẳng là nàng mộng
Đen trắng tối thiu sánh với bì
Ng_ban
Ngày gửi: 13/06/2012 17:47
Có 1 người thích
Ngày gửi: 13/06/2012 17:52
Có 12 người thích
phamanhoa đã viết:the minh đã viết:nguoi_ban đã viết:phamanhoa đã viết:nguoi_ban đã viết:the minh đã viết:nguoi_ban đã viết:SƯƠNG LẠNH
CÒN TRONG HOÀI VỌNG
Mỗi bước xa quê buốt dặm trường
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương
Câu hò thuở ấy đêm trăn trở
Thệ ước hôm nào dạ vấn vương
Dưới bóng dừa xanh biên biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt ngào hương
Người đi mấy độ phai màu tóc
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương./.
Thệ Minh
9/6/12
Trời mưa, đọc thơ Ng-ban với bao niềm xúc cảm ,TM có đôi lời hòa cảm....
Giật mình tỉnh thức giấc miên trường
Quê cũ mộng về nặng luyến thương
Quẫy lộng tuổi xanh mời nỗi nhớ
Hững hờ tóc trắng giữ niềm vương
Sương rơi trên mái chua lòng dạ
Gió thổi ngoài hiên nhạt sắc hương
Đêm tối buồn ngây hồn lữ khách
Đường xa còn đậm bóng ngàn sương
Ng_ban 9.6.12
SƯƠNG LẠNH (y đề)
Trăng tà nghiêng bóng,nhạt đêm trường.
Vòi või mình ai đếm nhớ thương.
Nắng sớm hàng cau,đi vẫn nhớ.
Mưa chiều ngỏ trúc,bước còn vương.
Ngát hương tháng hạ,sen khoe sắc.
Vàng sắc mùa thu,cúc tỏa hương.
Hình cũ phôi pha,tình vẫn đọng.
Quê xa mù mịt,lạnh đêm sương.
phamanhoa
TÌNH MÂY
Giăng gót tình mây phết dặm trường
Xuân xanh tóc lại vướng màu thương
Tháng năm nấu chín niềm nhung nhớ
Môi mắt nung đầy nỗi vấn vương
Nắng hạ mênh mông vàng sắc lá
Mưa thu xao xuyến biếc ngàn hương
Anh theo mộng mới quên người cũ
Để bóng lạc đường nhiễm khói sương
Ng_ban 10.6.12
GIẤC MỘNG TRƯỜNG
Cuộc sống trần ai ... giấc mộng trường
Phải chăng còn lại chữ tình thương
Trông vầng mây trắng lòng son thắt
Thấy lá trầu xanh dạ ái vương
Hạ tiễn ngươì đi mờ phố quận
Thu đưa gió quyện lạnh thư hương
Niềm vui pha lẫn niềm cay đắng
Một dáng trầm ngâm lắng giọt sương
Thệ Minh 10.6.12
Rất vui gặp được hai Lão ,TM có sẵn chay rươụ "ngũ gia bì" xin mời " lỳ một lam"...
MÂY VIỄN XỨ
Xa xôi thoắt đã mấy năm trường,
Khắc khoải đêm ngày ôm nhớ thương.
Đất khách bộn bề cơm áo nợ.
Quê nhà đoài đoạn rốn nhau vương.
Trông mây tháng hạ sầu luân lạc.
Nghe gió ngày thu vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn,buồn chất ngất.
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương.
phamanhoa
SỰ ĐỜI
Nhớ lại cùng nhau dưới mái trường
Bao năm trăn trở một vần thương
Tuổi xanh bay mãi không chờ đợi
Gốc phượng còn đây bao luyến vương
Mỏi cánh chim trời qua biển sóng
Chồn chân gối hạc nhớ quê hương
Chiều buông mây tím tìm xuân cũ
Hiu hắt hoàng hôn đượm gió sương
Ng_ban 12.6.12
Ngày gửi: 13/06/2012 17:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 13/06/2012 18:09
Có 13 người thích
nguoi_ban đã viết:phamanhoa đã viết:nguoi_ban đã viết:
VỢ NÓI CHẲNG LO GÌ
Nắn nót mà sao chẳng được gì
Vợ nhìn hỏi mãi viết răng ri
Câu thơ tối nghĩa sai niêm luật
Cái chữ chênh vênh tựa cọng mì
Thôi ngủ bên ngoài trăng đã lặn
Chớ tìm tơ liễu bóng mờ chi
Trăm năm một nửa còn dai sức
Luyện bút vẽ tranh vuốt “bạch bì”
Ng_ban
ĐỜI NÓI CHẲNG RA GÌ
Thơ văn,câu cú cóc ra gì.
Vợ đói,con đau khóc rỉ ri.
Gạo hết,tiền vơi không xót dạ.
Nợ đòi,túi rổng chẳng cay mi.
Sáng ngâm,chiều vịnh say sưa hỉ?
Đêm xướng,ngày hoà ích lợi chi?
Bụng lép,ai người toan vực đạo.
Trách chi mẹ nó cứ so bì?
phamanhoa
TỐI LỬA TẮT ĐÈN
Chẳng dám chê ai giống cái gì
Dẫu là mặc áo bướm rằn ri
Ra đường vênh váo khoe quần nỉ
Xuống phố xênh xang liếc mắt mi
Bỏ vợ ở nhà ôm gối đợi
Tìm người bên xóm ấp hàng chi
Gió mưa đâu chẳng là nàng mộng
Đen trắng tối thiu sánh với bì
Ng_ban [/quote].
ĂN HẠI ĐÁI NÁT
Nhởn nhơ suốt kiếp chẳng lo gì.
Ăn hại,ngu lâu,dạ rí ri.
Suốt sáng tào lao không mõi miệng.
Nguyên đêm ngủ kỹ chẳng no mi.
Vợ nhà lem luốc nào thương tí.
Con đẻ gầy nhom chớ xót chi.
Mở miệng,sặc mùi nhân nghĩa hão.
Huênh hoang: tài trí chẳng ai bì!
phamanhoa
Ngày gửi: 13/06/2012 18:58
Có 11 người thích
Ngày gửi: 13/06/2012 20:21
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi phamanhoa vào 14/06/2012 06:22
Có 12 người thích
nguoi_ban đã viết:
MỘT CHÚT LÒNG XƯA
Anh hỏi em tìm được chốn chưa
Bên ngoài phố đã chuyển cơn mưa
Gió nghiêng cành khế lá vàng rụng
Mây lượn cả trời hạt nước thưa
Bóng ngã chiều hoang ngày sắp tận
Đường trơn lối mộng khói đong đưa
Ước chi lòng ấy là duyên phận
Ta chẳng mong gì sớm với trưa …
Ng_ban
MỘT MÌNH
Nửa đời chìm nổi,mõi mòn chưa,
Sao mãi lạc loài chốn gió mưa?
Mắt biếc sương pha nhoè bụi xám.
Đầu xanh nắng dãi bạc lau thưa.
Mộng vàng cam nhạt cùng mây nổi.
Chí cả đành trôi theo sóng đưa.
Rượu đắng một mình chưa nhắp cạn,
Buồn về hoang lạnh nắng ban trưa.
phamanhoa
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] ... ›Trang sau »Trang cuối