Tên bài thơ:
Chương VITác giả:
Nguyễn Anh Nông (Việt Nam)
Nhóm bài:
Trường ca: Gửi Bin Ghết (Bill Gates) và trời xanhGửi bởi
Kim Diệu HươngNgày gửi: 06/10/2009 22:00
Số lần sửa: 2
Lần sửa cuối: 06/10/2009 22:11 bởi
Kim Diệu HươngXoá bởi:
VanachiLý do xoá:
Trình bày quá lộn xộn1. NGẪU HỨNG (I)
Đâu những vườn ươm say bướm ong
Cho tôi - chiếc hạt - gửi gieo cùng
Cược cả đời mình mong bắt gặp
Một thoáng hương hoa toả ngát lòng.
*
Nếu tôi có chút hương trời đất
Cũng bởi vì em đã hẹn hò
Không em, tôi thấy như mình mất
Một quãng đời xanh tan ước mơ
2. CÔ GÁI TRONG TRANH
Em lặng thầm e lệ
Mắt đăm đắm nhìn tôi
Có chi mà vui thế
Lúc nao em cũng cười
Môi em hay trái chín
Anh chết thèm mất thôi
Ơ, mà như ai đã
Đặt lên nhầm - dấu môi
3. CÂY TRONG VƯỜN LẠNH
(Tặng nhà thơ Bế Thành Long)
Còn gì mà sợ mất
Vườn - chim chóc nhặt thưa
Cây - trắng phau như tuyết
Trời - lất phất gió mưa.
Buốt giá ư - thường nhật
Ấm êm quen mặt trong mơ
Rất may, rất may - em ơi, chưa mất
Anh - râu tóc bạc phơ.
4. VỚI BẠN CAO BẰNG
(Với bạn vong niên, tặng nhà thơ Bế Thành Long)
Tôi hình dung bạn tinh nghịch như chú voi con
Tuổi tác lục tuần rồi ấy nhỉ?
Trong mắt tôi bạn bao giờ cũng trẻ
Những câu thơ nheo mắt yêu đời.
Mái chèo nước đục khua lau lách(*)
Hổn hển làn hương hoa cúc xanh
Em chẳng đợi dại gì ta nhớ nữa
áo trắng ngày xưa lạnh mỏng manh.
Trăng sáng trên đầu đâu ma quái
Bồ Tùng Linh trong bạn tự khi nào(*)
Mấy mươi năm coi cút có sao đâu
Ba ông lão ở hang liệt truyện(*)
Kỳ phùng địch thủ(*) bạc thêm râu
Tiếng ngỗng trời kêu vang trời đất(*)
Tầng tầng tiếng ngỗng kéo nhau đi
Tầng tầng tiếng ngỗng bay trong suốt
Một mình ta ngồi dưới cao sâu.
* Tên những truyện ngắn và ý thơ của nhà thơ Bế Thành Long.
5. THƠ TRÊN ĐÁ
(Tặng nhà thơ Y Phương)
I
Có những loài hoa
Mọc mầm từ đá
Có những vần thơ
Ẩn mình trong đá
Có những con người
Từ đá lớn lên.
II
Thơ anh-tạc vào đá- vào lá- vào hoa rừng
Thơ anh- gõ vào cồng vào chiêng
Thơ anh- gõ vào sự bạc nhược, dửng dưng
Thơ anh- đốt mình lên như ngọn lửa giữa trời hoang lạnh
Những báo gấm, hưu hoa và chồn và cáo(1) nhảy múa quanh anh
Lũ chúng thèm muốn hát ca và ước được làm người(2)
III
- Kó ơi! (3)
Óng ả: TIẾNG HÁT THÁNG GIÊNG(4)
Đăm dăm: LỜI CHÚC(5)
Ôi, kiếp đá khó nhọc
Lặng lẽ đi vào đời.
1, 2. Ý thơ Y Phương
3. Anh ơi
4,5. Tên những tập thơ của Y Phương
6. LOANH QUANH MỘT KHÚC SÔNG BẰNG
(Nhớ Y Phương và các bạn vong niên ở Cao Bằng)
Có điều gì đau đáu Bằng Giang ơi!
Dòng sông quặn mình như người trở dạ
Vốc nước gói làm sao gói được?
Vòm tay lã chã ánh sao trời
Có điều gì nhồn nhột gót chân ơi?
Sỏi đá cựa mình, tỉnh giấc
Lau sậy phất phơ tóc bạc
Có điều gì bứt dứt chẳng được yên?
Có điều gì mây gió thẫn thờ em?
Nắng đẹp? mưa giông? điềm lành? điềm dữ
Lũ chuồn chuồn vầng trán ưu tư...
Chẳng chờ nổi trời xanh kia thấu đáo
Trời cũng lơ ngơ như cây cỏ thôi mà
Cỏ thực đấy mà như hư ảo
Lịch kịch Bằng Giang đá đẻ hoa.
Trời ơi trời, sao trời tít mù xa
Thôi, trách trời làm chi, trách mình chưa từng trải
Chợt nhớ, bỗng nhiên ta trẻ lại
Phăm phăm bước ngựa không loà.
7. HÁT DƯỚI TRĂNG VÀNG
(Tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi)
Ta đi tìm ta bâng khuâng hơi thu
Trời đã đông đâu mờ ảo sương mù?
Ta như vầng tăng tròn rồi lại khuyết
Ta như người say người say mộng mơ.
Ta bây giờ đã là người đến muộn
Em xinh tươi lỗi hẹn với ai rồi?
Em nhí nhảnh, em kiêu sa, em dại dột
Em chân thành với trái tim đơn côi?
Và, cứ thế, sao trời ơi, cứ thế
Giọt buồn vui tí tách đa mang
Ta như đất nằm mơ điều huyền diệu
Mà bàn tay buông bắt...lỡ làng.
Rồi, đêm xuống bình minh bao tổ ấm
Đôi cánh màn khép lại, chuyện ái ân...
Ta - chú dế cô đơn, vò võ
Dưới trăng vàng bên cọng cỏ dương gian
Hình như mắt như mi và như tóc
Giàn giụa thu - cõi lệ, sương tan.
8. NGẪU NHIÊN VÀ TẤT NHIÊN
(Tặng nhà thơ Đỗ Trọng Khơi)
Anh có cuộc bứt phá ngoạn mục
Cuộc đại nhảy vọt, bất ngờ:
Sự lộn nhào chiếc xe bốn bánh - hất – anh - văng - sang nỗi đau tứa máu
ít nhất anh cũng cao – xa - hơn mình mấy xăng - ti - mét
Bởi tác động của lực quán tính trước vật cản - chiếc hố- cái bẫy cát vô tình.
Cái bẫy cát vô tâm vô tính?
Cảm ơn sự xui khiến của cảm tính hay thăng hoa của ngẫu nhiên
Cảm ơn bạn bè và tiền nhân (*)
Cảm ơn mảnh đất bằng mà không bằng mà lại công bằng
Giống như sự vẫy cánh của loài chim
Ta cần một làn gió
Ta cần làn hương hoa
Ta cần một chỗ vịn
Để nhấc - mình - đi.
(*) Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi cùng bạn bè đi viếng người Cộng sản Nguyễn Đức Cảnh, anh bị tai nạn ngày 15/11/2007
9. NHÀ THƠ
(Tặng Lò Cao Nhum)
Có một người rất oách
Được gọi là nhà thơ
Cái gì cũng thông tuệ
Cái gì cũng lơ mơ.
*
Quanh năm: mắt đỏ nắng
Bốn mùa: hồn xanh mưa
Niềm vui hay bất chợt
Nỗi buồn thường dây dưa.
*
Tiền nong lắm khi thiếu
Rượu bia vẫn có, thừa
Bạn bè như cánh én
Bay khắp miền say sưa.
10.NÚI, BẠN NGỒI
(Tặng nhà thơ Lò Cao Nhum)
I
Bạn ngồi-
như núi
Mặt trời
lăn
qua
suối
lăn
qua
buồn
vui
Bì bõm sóng.
II
Bạn ngồi-
như núi
Vợ con
thầm thĩ
bên tai
Rượu núi có hồn
Sàn trăng có mắt
Vía hồn ẩn trong sóng sánh men say.
III
Bạn ngồi-
như núi
rít
thuốc lào
bay bay mây trắng.
IV
Bạn ngồi như núi
Hi hóp ngọn đèn
Hi hóp cây bút
Hi hóp câu văn.
11. CHỢ VỒ
(Tặng nhà văn Bùi Minh Chức)
Chợ Vồ không ai bán lá ngón
Hiền nhân, quân tử chẳng thấy đâu
Chỉ thấy rau, dưa, thịt cá
Tư duy ai đóng hộp xuất biên
Con chó béc-giê ăn trộm thịt bò (*)
Con mèo giả vờ thanh liêm, cao thượng
Cô hàng xén ườn mình xem sách chưởng (*)
Gã trai tơ cưỡi trâu bát phố
Điềm nhiên vui an phận trẻ trai?
*Chợ Vồ: một chợ xuất hiện từ những năm 70 của thế kỷ 20 tại Bờ trái sông Đà, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Khi ấy, lượng người tập trung đông- những người tham gia xây dựng công trình thuỷ điện Hoà Bình, do hàng hoá khan hiếm, mọi người đi mua không kể đắt, dẻ, miễn là mua được, họ tranh nhau, vồ lấy hàng... từ đó xuất hiện tên gọi này. Ngoài ra, còn có những dị bản khác.
(*) Ý thơ Bùi Minh Chức trong bài thơ Chợ Vồ của anh.
12.NÚI
(Tặng MVK và BMC)
Mỗi mình ngất ngưỡng núi non xanh
Mây trắng không bay lạc thị thành
Văn chương kẻ chợ ai mua bán
Cơm áo bỡn người, kệ, coi kinh!
- Ừ, ta tỷ phú mây và gió
Tháng ngày thuyền mộng cứ lênh đênh
Trăng trời ru rú nơi xa vợi
Vẫn tỏ một người - con mắt xanh? (*)
(*) Câu thơ cuối này, ban đầu là "Đếch một ai người con mắt xanh (K.D.H)
13. NỖI NIỀM TRĂNG
( Thân tặng lai)
Mắt huyền
Má ửng
xanh làn tóc
Lộng lẫy vầng mây
Thanh nét mi
Mơn mởn trăng tròn
Em ngà ngọc
Sao anh thơ thẩn ngẩn ngơ gì?
Ơi anh có thực thương em với
Hãy dến cùng em tỏ nỗi niềm
Bằng...không, em cũng đành lòng...đợi
Trăng một mình trăng, em mỗi em.
9/6/1993
14. THA HƯƠNG
(Thân tặng Phạm Thuận Thành)
I
Một bước ngỡ tới đâu
Ngàn vạn bước chửa tới mình
Ta như kẻ tập đi với đôi chân bé bỏng.
Đường đời dài rộng
Đường tình chông chênh
Phận mình lênh đênh.
Thăm thẳm trời mây
Hun hút gió
Đăm đắm bàn tay lá cỏ.
II
Miền cực lạc vinh quang đâu tá?
Bao ngựa xe gục ngã ven đường
Ta - một kẻ tha hương.
Kẻ tha hương lầm lỗi
Giá...áo cơm đổi nửa cuộc đời
Nay trở về...bái vọng quê hương.
Ôi, buồn dứt
Người thân ta ngoảnh mặt?
Đời tha hương ngay ở trái tim mình.
15. CÁC NHÂN VẬT VÀ TÔI
(Kính tặng đạo diễn điện ảnh Pháp - Anne Fontaine)
Tôi nằm mơ
Các nhân vật xung đột
Lẫn lộn kẻ xấu, người tốt
Cuộc phiêu lưu ái tình.
*
Từ bản thảo em bước ra đẹp xinh
Nụ cười lộng lẫy
Tôi ngẩn ngơ, ngây dại
Em vác tôi bay chín tầng xanh.
*
Các nhân vật nhìn tôi, ghen tuông
Họ đồng lòng: hoà thuận
Cuộc dượt đuổi kinh thiên động địa
Các hành tinh đứng nhìn.
*
Tôi được bữa no đòn
Em nhìn tôi, kiêu hãnh
Các nhân vật cùng tôi mọc cánh
Bay trong biển hân hoan và âu lo.
*
Tỉnh dậy. Tôi nằm trơ
Đêm Hà Nội, trở lạnh
Bần thần chồng bản thảo
Các nhân vật rối rít, kêu oan.
(Nhân dịp nhà đạo diễn điện ảnh Pháp - Anne Fontaine sang thỉnh giảng tại lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đạo diễn điện ảnh tại Hà Nội từ 16 đến 24 tháng 12 năm 2005)
16. VỚI NGUYÊN MẪU
( TẶNG HOẠ SĨ HÀ TRÍ DŨNG)
Em như là đức mẹ
Bế hài đồng trên tay
Xốn xang cây bút vẽ
Anh đắm đuối, ngất ngây.
*
Người ơi, người diễm lệ
Rung rinh đôi gót hài
Anh làm sao vẽ được
Nét thần tình toả hương
*
Anh làm sao vẽ được
Vồng ngực em tròn đầy
Nơi trái tim vẫn đập
Thánh thót và mê say.
*
Anh làm sao vẽ được
Đôi mắt em dịu hiền
Em là em. Trước hết
Em lại là nàng tiên
Em lại là đức mẹ...
Thái Bình, tháng 3.2004
17. TÌM
(Tặng nhà thơ La Quốc Tiến)
Nhảy ùm xuống sông để mong mò lên một hòn cuội trắng
Hòn cuội vô tình hay cố ý đánh rơi?
Điết đâu anh lại chả mò được chiếc kim ai giấu?
Hay một ngó sen? Hoặc một nụ cười?
Tôi cũng có lần đánh rơi vào... quên lãng
Những lời hẹn cùng người yêu, buổi đầu
Thức giấc khuỷa khuya lẳng lặng
Ngụp lặn tìm rờ rỡ cái hôn đau.
10/6/1993
18. TĨNH VÀ ĐỘNG
(Thân tặng Lê Minh)
Cây vạn niên thanh
Hòn non bộ
Lão tiên
Hồ biếc
Sóng long lanh.
*
Chim bay
Trái rụng
Hồ tung sóng
Cá động
nhao mình
loá nắng mai.
Nhìn năm trầm mặc tiên đứng đấy
Có thấy hồn rung tận cõi người?
Lớp lớp sóng dềnh chân núi
Ngàn cây vỗ nắng lao xao.
19. VỚI CỎ
(Kính tặng nhà thơ Hoàng Cầm)
Bồng thi, cỏ lạ, ai quen
Tà áo tím chiều phơ phất
Câu thơ đầm đìa gió hát
Ngẩn ngơ ai trốn, ai tìm?
Chiếc lá DIÊU BÔNG lá gì?
Tên người hay là tên cỏ
Tình yêu đơn phương, nức nở
Nuốt lời, cỏ biếc phiêu diêu.
Kiễng lên, hái chiếc lá YÊU
Xoè tay: ánh trăng mỏng mảnh
Tình yêu hay là ảo ảnh
Trăm năm cỏ rối tơ lòng...
4/4/1993
20. TẢN MẠM VỀ NHÀ THƠ TRẦN DẦN
Người không khóc cho nỗi đau của mình
Mà “Khóc cho chân trời không có người bay” (*)
Và “Khóc cho người bay không có chân trời” (*)
Người đi tìm Mùa Sạch (*)
Mặt đất có sạch đâu?
Bầu trời có sạch đâu?
Mà nảy nở, xum xuê muà tinh khiết?
Người-sinh-ra-lấy-thơ-làm-gậy-chống
Đi suốt cuộc đời biến động
Bây giờ chiếc gậy nhân chứng
Gõ vào thời gian
Gõ vào sự bạc nhược, ẩm mốc
Rồi, nó cười bao dung.
* Ý thơ Trần Dần.
21. TH Ơ VUI T ẶNG NH À TH Ơ TR ẦN Đ ĂNG KHOA
(Nhân đọc bài thơ của anh "Gửi bác Trần Nhuận Minh")
Nguyễn Công Trứ cưỡi bò
Ngâm thơ và uống rượu
Trần Đăng Khoa cưỡi thơ
Hát bài ca líu ríu.
"Nào kiến đen, chó vàng! (*)
"Nào dế giun bầu bạn
"Đã khênh vác ta lên
"Mõ trống khua xủng xoảng"
"Vinh quang giờ đã chán (*)
"Muốn hoá làn mây trôi
"Ai lông nhông mặt đất
"Ai thung thăng lên giời"
"Ước mong rũ bỏ hết (*)
Ta làm anh thợ cày..."
Chớ đùa mà hỏng đất
Vỡ vạc nhầm ruộng ai.
Ơi, con trâu lông mượt
Trần Đăng Khoa lại về
Lão nông dân mập mạp
Vỗ bụng, cười hả hê.
1998
(*) Những câu thơ trong ngoặc là ý thơ trong bài thơ "Gửi bác Trần Nhuận Minh" của Trần Đăng Khoa
22. CHIẾC LỒNG VÀ CON CHIM
Người khen: chiếc lồng đẹp
Người khen: con chim xinh
Tôi khen: con chim ấy
Hót tiếng hót thật tình
Dẫu lồng đời chật chội
Vẫn hót riêng tiếng mình
23. VỚI UÝT MAN
Chỉ là ngọn cỏ
nhỏ nhoi
Ai yêu
Ai ghét
Thì tôi cũng đành
Vòng đời héo héo xanh xanh
Đắm say mặt đất hết mình,
bạn ơi!
Hoá thân
Làm những kiếp người...
24. NG ẪU H ỨNG (II)
(Tặng Đáo)
Chẳng còn bụng dạ nào
Ngồi viết thơ được nữa
Tai, tóc cứ xôn xao
Bụng cồn cào như lửa.
*
Nào có ai hẹn đợi
Mà nhấp nhổm đứng ngồi
Vào ra không yên chỗ
Răng bập nhầm vào môi.
*
Nhạt thếch cái thân ôi
Mặt mũi lem than bếp
Bỗng ta cất tiếng cười
Đời lại sang ra phết!
25. TRÂU ƠI
Bạn đập hết đồ dùng nấu rượu
Rồi, phăm phăm vác cuốc ra đồng
Rồi, cuốc đất, trồng khoai, cấy lúa
Rồi... cả đời, tất tưởi, long đong
Nhà thơ bỏ thơ đi viết báo
Bao nhà văn vác cuốc ra đồng
Rồi, tơi tả, sức cùng, lực kiệt
Rồi, hết đời vẫn cứ...tay không.
Thôi, ta cứ chăn trâu, cắt cỏ
Trâu, trâu ơi, ta bảo trâu này:
- Đừng dại dột bước nhầm, lạc ngõ
Ắt có ngày một bóng lên mây.
26. THỜI GIAN, TÔI ƠI
I
- Tôi ơi!
Thời gian - lửa
đốt cháy hết mọi bất hạnh đời người
và, hạnh phúc
thời gian- nước xiết-mài tảng đá khổng lồ thành hòn cuội con con
thời gian- chiếc sàng vĩ đại
ai bọt bèo- ai dưới nong nia?
II
- Tôi ơi!
thời gian mải miết
hết hoàng hôn lại bình minh
xoay vòng thao thiết
cái chết một ngày
mảnh đất mỡ mầu hồi sinh...
27. CHÂN DUNG
( Tặng NTV)
Anh-
Két bạc kín bưng
Bao kẻ gian nhòm ngó
Mỗi mình vầng trăng tỏ
Mở lối vào tâm tư.
*
Anh-
Cây đa cổ thụ
Rúc rích bọn trẻ
Đánh đu cành xanh cội rễ
Toẽ bàn chân nương níu mảnh hồn làng.
*
Anh-
Gã trời đày
Si mê mỹ nữ thoát y vũ
Đàn đúm cùng lũ đom đóm, trăng sao
Rồi, từ bi như cây cỏ.
*
Anh-
Nắng
Gió
Hoang toàng;
Tích tụ
Giếng trong
Gương biếc.
*
Anh-
Nhà hiền triết
Tháng ngày nặng nợ
Bạn bè
bìu ríu
nhẩn nha đi.
28. NGƯỜI ĐẼO CÀY VÀ CHIẾC TĂM
Bạn tôi-
thợ đẽo cày cần mẫn, lừng danh
Những phôi chữ hi hóp-
phập phồng rắc vàng mặt đất
Hoàng hôn hay bình minh ở thế gian kia?
Bạn cóc cần nhớ nữa!
*
Bạn cứ đẽo và đẽo và đẽo
Nhát buồn-
nhát vui-
nhát quên-
nhát nhớ-
nhát mây-
nhát gió.
Nghe lâm râm thắt ruột, thắt gan.
*
Bạn vung tay ghè tan trở lực
Hậm hực nuốt cơn giận dữ
Bào bóng nhoáng, phẳng lì mọi những nhấp nhô-khấp khễnh-lồi lõm thế sự
Mạ kền những ám muội nhân gian.
Đốt thời gian bằng tỉ mẩn: con kiến tha mồi, con dã tràng xe cát, con công nhảy múa chốn hoang sơ?
*
Chiều nay, sau bao đớn đau, trăn trở
Chiếc tăm ngó nghiêng nhìn tôi, mỉm cười
Nó, vừa được bạn tôi phóng thích.
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.