Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phùng Thanh Lịch

THĂM TRƯỜNG

Về thăm trường cũ thu nay
Bên kia Thành cổ bên này tuổi thơ
Tôi tìm cái thuở vô lo
O tròn viết méo, mặt trò có râu...

Bây giờ Thầy ở nơi đâu?
Chuyến đò nhân nghĩa xanh màu thời gian
“Tiên học lễ hậu học văn”
Trồng người: tín đức trí nhân...cho đời

Thế gian vật đổi sao dời
Ơn Thầy còn một khoảng trời ban mai

                                     Phùng Thanh Lịch
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008, xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn của cá nhân đến tất cả các thầy cô giáo , xin chân thành gửi lời chúc mừng thân thiết nhất đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn thơ tham gia diễn đàn đang là thầy cô giáo và đã từng là thấy cô giáo. Chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sức khoẻ nhiều niềm vui và thành đạt.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008,xin mến tặng các cô chú, các anh chị và các bạn cảm xúc của tôi.



CÔ GIÁO TÔI



Cô giáo tôi
Ngồi giữa bầy em
Như ngày nào lên lớp
Như ngày nào
Bục giảng say sưa, bụi phấn lấm tay ...


Ngày xưa
hội khai trường cô giáo cũng quàng khăn đỏ
Đám học trò gia đình lam lũ
Tấm áo mới đến trường
Mẹ cha ướt đẫm mồ hôi


Cô giáo tôi
Miệt mài soạn từng bài giảng
Trăn trở khi có học trò không đến lớp
Hồ hởi mỗi khi trò ghi một điểm tốt
thanh thản với chính mình
tài sản vô giá của cô


Ngày cô giáo nằm viện
Lũ trẻ dắt nhau đi tàu điện đến thăm
Quà thăm cô nải chuối xanh ngơ ngác
Cô trò cùng ôm nhau khóc
Không rõ vì sao


Những kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam
bức tượng thạch cao
những khung ảnh đơn sơ
những tấm bưu thiếp
như những báu vật
Đã bao năm
Cô gìn giữ
nâng niu


Cô giáo tôi
Ngồi giữa đám học trò
Ngày nào gọi em xưng cô
Nay chúng gọi u xưng con ngọt quá
Giọt nước mắt chợt lăn dài trên má
Hạnh phúc thật ngọt ngào
Cô giáo - mẹ hiền chúng tôi.



HN 20/11/2008
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tre_Xanh

Hôm nay là ngày 20-11 rồi. Em xin chúc mừng tất cả các thầy,các cô! Những người đã đưa chúng em đến những bến bờ mới...
"...Tươi cái mất, héo cái còn
Tôi đem nén những nỗi buồn làm dưa
Tưởng vừa chớm độ đến chua
Lại ra vị đắng chẳng ngờ vì đâu..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HươngGiang

Chúc mừng ngày NHÀ GIÁO VN 20/11. Kính chúc các Thầy Cô đã về hưu sức khoẻ và luôn luôn dõi theo bước chân học trò làm niềm vui sống hạnh phúc viên mãn của cô lái đò đã buông neo.
Chúc mừng tất cả Thầy Cô đang đứng trên bục giảng "Tất cả vì tương lai con em chúng ta"!

TẶNG CÔ GIÁO CŨ
{Cô Dung)

Người như cô lái bên bến vắng
Nuối tiếc nhìn theo những mái chèo
Từng lớp người đi người đi mãi
Man mác nỗi buồn đã buông neo...


Hương Giang
20/11/08
I with you, and you with me,
Miles are short with company.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nhân ngày 20-11, gửi vào đây một bài thơ viết cho học trò, thuở còn làm nghề dạy học...

Những đôi mắt học trò


Học trò tôi
Những đôi mắt đen
Dưới mái tranh nghèo buổi lớp, trường chập choạng...
Nhưng niềm vui vẫn lung linh, trong sáng
Trong đôi mắt các em!

Có đôi khi những ánh mắt bỗng chìm vào im lặng
Ai làm thầy mà không lo lắng
Tôi muốn hiểu vì sao?

Hay chính vì điều tôi đang nói cùng các em?
Là chiến tranh
Là những tên đế quốc điên cuồng khát máu
Là hành tinh chúng ta đang sục sôi chiến đấu
Chống bầy thú đen muốn bôi xóa hoàn cầu?

Hay các em đang nghĩ đến ngày mai
Khi tôi đọc, các em nghe bài thơ Đất nước?
Ngập trong lòng em mênh mông điều ước
Nên mắt ngây thơ một thoáng cũng lặng nhìn!

Hay các em đang nghĩ đến những người đã hy sinh
Khi tôi giảng về 9 phút cuối đời anh Trỗi
Niềm xúc động dâng trong tim tôi quá đổi
Nên các em cũng xúc động như tôi...

Đó, bao điều tôi nghĩ về các em
Như tôi ngày xưa khi chưa làm cô giáo
Hãy ngạo nghễ cười trước cơn dông bão
Nhưng tâm hồn, cần phải biết yêu thương!

NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

Thầy

Có người xem thầy là con sóng
đẩy thuyền ra khơi đến bạc đầu
vỡ lặng...
Có người xem thầy là vầng trăng
chẳng điện, chẳng dầu vẫn tự tâm
toả sáng...
Có người xem thầy là phấn trắng
mài mòn...

Có người gọi thầy là cha
Có người gọi kẻ đưa đò
Lại còn gọi thầy chủ nợ
Gặp mặt nhất mực dạ thưa
Nửa chữ, trả hoài đâu hết!

Có người gọi thầy là... thầy
Bạc đầu, xưng trò, vẫn vậy.
...

Đấy, muôn nghĩa ngàn từ
Định danh chữ thầy-chỉ một
"Đầu ngày ra đồng chăm lúa
Cuối chiều tiễn kẻ sang sông
"
Nhân gian, thầy là chiếc bóng!
Ai không ra sáng một lần...

(Yogyakarta, 20.11.2008)
________________________________
Ngày lễ nhà giáo, 20/11, xin gửi vài dòng đến những người đã chọn cho mình cái nghiệp "nhẹ tựa bụi phấn, nặng tựa bụi đời" này. Với em, thầy cô là chiếc bóng, đổ sau lưng mỗi con người khi họ bước theo ánh sáng, dù chói chang hay mong manh; thầy cô là chiếc bóng, chỉ lãng quên khi mắt ai khép lại tia nhìn. Xin tri ân đến tất cả những người thầy, người cô đã gieo lòng mình vào biết bao mảnh đời đã, đang, và sẽ sống - trong đó có em!
Mà một năm, 365 ngày, không phải chỉ mỗi ngày này mới nhớ đến công ơn các thầy cô đâu nhé. Cái bóng theo ta mỗi ngày!

@Nguyệt tỷ: Gửi lời chúc đến tỷ nghen! Ngày còn đứng trên bục giảng chắc là hạnh phúc lắm tỷ nhỉ ":) Hì, tốt nghiệp rồi, em cũng sẽ theo nghiệp đưa đò này tỷ ạh. Lúc đó, đến 20/11, tỷ đệ mình làm thơ chúc lẫn nhau hen tỷ!
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Tam Diệp Thảo: Ồ, em cũng sẽ là giáo viên à? Chúc mừng em là em đã chọn nghiệp này!
Nhân hôm nay đến thăm Thày giáo cũ, nhớ quá những tháng ngày đi học, mình cũng xin post lại bài thơ cũ, cách đây đã 18 năm rồi. Hic. Thày giáo mình đã yếu hơn xưa nhiều quá. May sao mình đã về Việt Nam, và ngày 20-11 được tặng Thày cô bó hoa và có thể nắm lấy bàn tay Thày với rất nhiều cảm động.
   
 THÀY SẼ GIÚP TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI LỚN

(Kính tặng thày Vũ Xuân Túc)

Tôi sợ và rất lo
Một ngày nào đó phải trở thành người lớn
Sẽ lạc lõng giữa dòng người cuồn cuộn
Về đâu? Chẳng biết về đâu!

Tôi run rẩy bước đi suốt đêm thâu
Muốn tìm một tia sáng tuổi thơ mà sợ rằng không thấy
Đẹp biết mấy cái ngày xưa ấy
Khi trái tim nhẹ đập nhịp học trò:
Bầu trời kia la lả những cánh cò
Từ trang sách bay vào giấc mộng
Và những gì tôi nghĩ về cuộc sống
Đều tuyệt vời, đều đẹp biết bao nhiêu:
Một mái trường tôi đã từng yêu,
Một con đường quen thuộc,
Những giọng cười và những điều mơ ước
Là tuổi thơ... Là tuổi thơ đã mãi mãi xa vời!

Còn giờ đây, lúc đứng trước cuộc đời
Mới biết: sắp bước vào một học kỳ không nghỉ,
Sắp phải vượt qua những kỳ thi không giám thị,
Càng đáng sợ hơn vì ở bên chẳng có thày!

Năm lại năm rồi ngày lại ngày
Ba năm qua... Tôi đã thành người lớn!

Trong đám đông, bên những người xa lạ
Tôi nói cười mà lòng vẫn không vui
Họ mỉm cười. Và họ cũng nhìn tôi
Như nhìn một người có lỗi
Có lẽ tôi đã lạc vào thế giới
Của riêng người lớn?
Hay họ nhận ra rằng
Tôi vẫn chỉ là một cô bé con?

Đi tiếp ư? Hay lại quay về?
Đã hết rồi mùa phượng đỏ, những tiếng ve
Ngôi trường cũ đang rộn ngày học mới
Giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi
Nhớ quá thày cô! Ôi nhớ quá mái trường!

Đứng ở cổng, nghe hồi trống thân thương
Thấy bóng thày đi lên thang gác
Bỗng ấm lại lòng tôi đang ngơ ngác
Tôi biết rằng mình phải bước tiếp thôi!
Tôi biết rằng thày sẽ giúp tôi...

(1989-1990) Thuỵ Anh, Hà Nội - Ams
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tam Diệp Thảo đã viết:
Thầy

Có người xem thầy là con sóng
đẩy thuyền ra khơi đến bạc đầu
vỡ lặng...
Có người xem thầy là vầng trăng
chẳng điện, chẳng dầu vẫn tự tâm
toả sáng...
Có người xem thầy là phấn trắng
mài mòn...

Có người gọi thầy là cha
Có người gọi kẻ đưa đò
Lại còn gọi thầy chủ nợ
Gặp mặt nhất mực dạ thưa
Nửa chữ, trả hoài đâu hết!

Có người gọi thầy là... thầy
Bạc đầu, xưng trò, vẫn vậy.
...

Đấy, muôn nghĩa ngàn từ
Định danh chữ thầy-chỉ một
"Đầu ngày ra đồng chăm lúa
Cuối chiều tiễn kẻ sang sông
"
Nhân gian, thầy là chiếc bóng!
Ai không ra sáng một lần...

(Yogyakarta, 20.11.2008)
________________________________
Ngày lễ nhà giáo, 20/11, xin gửi vài dòng đến những người đã chọn cho mình cái nghiệp "nhẹ tựa bụi phấn, nặng tựa bụi đời" này. Với em, thầy cô là chiếc bóng, đổ sau lưng mỗi con người khi họ bước theo ánh sáng, dù chói chang hay mong manh; thầy cô là chiếc bóng, chỉ lãng quên khi mắt ai khép lại tia nhìn. Xin tri ân đến tất cả những người thầy, người cô đã gieo lòng mình vào biết bao mảnh đời đã, đang, và sẽ sống - trong đó có em!
Mà một năm, 365 ngày, không phải chỉ mỗi ngày này mới nhớ đến công ơn các thầy cô đâu nhé. Cái bóng theo ta mỗi ngày!

@Nguyệt tỷ: Gửi lời chúc đến tỷ nghen! Ngày còn đứng trên bục giảng chắc là hạnh phúc lắm tỷ nhỉ ":) Hì, tốt nghiệp rồi, em cũng sẽ theo nghiệp đưa đò này tỷ ạh. Lúc đó, đến 20/11, tỷ đệ mình làm thơ chúc lẫn nhau hen tỷ!
@Tam Diệp Thảo: Cám ơn em! Đó là những năm tháng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của cuộc đời tỉ hầu như tập trung nhiều nhất ở đoạn đời này...:)
Vậy ra em cũng chọn cho mình nghề giáo? Còn tham gia Thi viện, chắc chắn tỉ và em sẽ còn dịp để ghé vào "tám" ở topic thơ này mà!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

TÊN EM MÃI VẪN CÒN
(Tặng các em vùng lũ quét)

Sáng nay thầy đến lớp
Cũng như mọi ngày thôi
Điểm danh rồi dừng lại
Cổ nghẹn đắng em ơi

Tên em còn trong sổ
Nhưng thầy chẵng gọi đâu
Liếc nhìn về cuối lớp
Bỡi thiếu một mái đầu

Em đi đâu đi đâu?
Về biển đông cùng mẹ
Hay ở lại cùng cha
Dưới đáy sâu vực thẳm
Thầy cô thương em lắm
bạn bè mãi trông chờ
sao em không đến lớp

Năm học mới đến rồi
Thầy vẫn đợi mãi thôi
Tên em còn trong sổ
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

VỀ TRƯỜNG MỚI
(Tặng thầy cô trường THCS Trung Sơn, Gio linh, Quảng Trị)

Trường mới xây nên nằm côi cút
Không bóng cây gió thổi bốn bề
Cỗng, tường không xe vào ra không cần tránh
Trâu dánh nhau băng chạy qua sân
Nắng chói chang bụi bay mù mịt
Quạt trần nhà uễ oãi chẵng chịu quay
Nước quá phèn nên cốc ly đỏ ối
Nhấm tý thôi đỡ rát họng giãng bài
Cực chẵng đã đâu phải giỏi tài
Điểm tâm sáng cơm trưa tai chổ
Xe phơi nắng xì hơi đến khổ
Quán thì xa bụng đói chân run
Nắng đã lo mưa tới tưởng mừng
Mưa xối xã tràn qua bục giãng
Sân nhão nhoẹt vũng to vũng nhỏ
Đát đỏ theo người lên tận tầng hai
Thứ bãy rồi còn thở cã lổ tai
Giật mình hỏi thứ hai sao nhanh thế
Súc miệng đánh răng cưỡi xe Thánh Giống
Gồng cánh tay lái cho đúng tim đường
Nhìn thầy cô tóc bạc mà thương
Xe đánh võng cứ tưỡng nhầm nghệ sỹ
Sao ngày xưa không học nghề ấy nhỉ?
Ngã quay lơ đau lắm vẫn cười
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối