Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thanhbinh82_tp

MỘT CHÚT NHỚ ( tặng cô Nguyễn Thị Loan )

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Biết thầy cô giờ ai mất, ai còn
Đôi con mắt nhạt nhoà trong vắng lặng
Nhớ thương hoài những kỷ niệm ngày xưa

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Kể từ khi tôi lăn lộn cuộc đời
Chiếc áo trắng đã thay màu mưa gió
Tháng năm qua lặng lẽ chẳng ai ngờ

Đã lâu rồi không về thăm trường cũ
Cây điệp xưa giờ chắc đã già hơn
Tôi nhớ mãi cái nụ cười nhân ái
Cô giáo già dạy văn ở lớp tôi
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Xin gửi vào đây bài thơ rất dễ thương của một tác giả viết khi học lớp 12, trường HN- Amsterdam. Bài này em thuộc lòng cách đây 17 năm, đến giờ vẫn còn nhớ:

SÓNG VÀ THUYỀN
(Thân Hiền Anh)

Kính tặng thày Thái.


Thày là sóng, chúng em là con thuyền
Con thuyền nhỏ nhoi giữa biển khơi vô tận
Bao năm rồi sóng dồn bao sức lực
Đẩy con thuyền cập bến bình yên

Có lúc sóng bình lặng thiết tha
Là khi thuyền lướt ra khơi êm ả
Lại có lúc sóng cồn lên dữ dội
Là lúc thuyền ì ạch chẳng chịu đi

Sóng đừng buồn đừng trách làm chi
Thuyền như mặt biển kia đâu phải lúc nào cũng xanh trong vời vợi?


Lòng sóng vui buồn, nhưng đừng lạnh cóng
Hãy thương yêu con thuyền nhỏ nhoi kia
Để sau này thuyền cập bến rồi cách chia
Sẽ mang nặng tình bao la của sóng.

1990.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

TRẮNG ĐEN

Đoàn Hồng Sơn


Tay cô đã cầm bao viên phấn
Viêt từng nét trắng lên tấm bảng đen
Em chỉ cầm một ngọn bút thân quen
Viết những nét đen lên trang vở trắng


Còn thời gian với bao mùa mưa nắng
Viết lên tóc cô cả sợi trắng, sợi đen.

26-3-1990
Hà Nội- Amsterdam.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nghĩ về thầy...


Nghĩ về thầy, em không nghĩ được nhiều đâu!
Em chỉ nhớ một đôi mắt sáng
Giờ giảng văn và giọng thầy sang sảng
Để học trò bất chợt cũng ngẩn ngơ!

Nhớ về thầy, em chẳng nhớ được nhiều đâu!
Bởi ngày đó, em chỉ là một cô học trò bé nhỏ
Mắt cứ hay ngóng ra ngoài cửa sổ
Nhìn phượng rơi, rơi đỏ cả sân trường...

Nhớ về thầy, em lại thấy rưng rưng
Như hôm nào thầy đọc bài thơ cổ
Em biết yêu những trang thơ xưa từ đó
Lặng thầm ươm những thoáng mộng mơ...

Nghĩ về thầy, em nhớ những ngày xưa
Em áo trắng, hồn trong như lá cỏ
Những giờ văn, và tấm lòng thầy rộng mở
Rót hương thơm và mật thắm của đời...

Nghĩ về thầy , em chẳng nghĩ được nhiều đâu
Cuốn vở xưa, mực tím đã phai màu
Chỉ dòng chữ trong tim còn ghi khắc
Em biết mình , năm tháng vẫn ơn sâu!

NT, để nhớ thầy kính yêu!

19/11/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2007
Kính Chúc các Thầy, các Cô luôn mạnh khoẻ hạnh phúc!

Lời Cảm Tạ
(Không rõ tác giả)

Tôi đứng lặng giữa cuộc đời nghiêng ngả
Để một lần nhớ lại mái trường xưa
Lời dạy ngày xưa có tiếng thoi đưa
Có bóng nắng in dòng sông xanh thắm

Thoáng quên mất giữa tháng ngày ngọt đắng
Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua
Nhớ được điều gì đượcc dạy những ngày xa
Áp dụng - nhắc nhở cội nguồn đã có

Nước mắt thành công hoà nỗi đau đen đỏ
Bậc thềm nào dìu dắt những bước đi
Bài học đời đã học đwợc những gì
Có nhắc bóng người đương thời năm cũ

Vun xới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ
Để cây đời có tán lá xum xuê

Bóng mát dừng chân là một chốn quê
Nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn

Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

ĐI NGANG TRƯỜNG CŨ

Có những chiều ngang qua trường cũ
Sau bao năm xa lắc quê hương
Đi qua chẳng biết mấy con đường
Chỉ đường này mới thấy thân thương


Nhớ ngày xưa từ giã Thầy Cô
Mái tóc xanh bàn tay ve vuốt
Chúc lên đường, chẳng dễ nghe em
Mắt rưng rưng tôi về xa thẳm

Có những chiều nhớ về ngày ấy
Ngôi trường với Thầy Cô lặng lẽ
Hành trang đã chuẩn bị cho tôi
Đầy đủ cả  lệ hoen trong  mắt

Bây giờ ngồi đếm lại thời gian
Vô ích cả nếu thiếu tình xưa cũ
Tình Thầy đó lòng Cô tôi đó
Nỗi niềm nào đổi được thân thưong./.
                      20/11/2007
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SDD

Đọng lại gì?

Đọng lại gì sau bốn khóa rời xa
Ngôi trường cũ giờ chỉ là dĩ vãng.
Nơi ấp ủ tuổi thơ ta năm tháng
Nơi chỉ còn bóng dáng chủ nhiệm xưa

Đọng lại gì sau những cơn mưa
Mái tóc xưa bây giờ bạc trắng.
Ai có hay những bước chân thầm lặng
Vẫn âm thầm theo bụi phấn rơi rơi.

Đọng lại gì khi nghĩ đến một thời
Đã trồng nên một đời người như thế.
Mỗi năm theo từng dòng người mới
Nhưng thầy tôi có câu nệ gì đâu.

Đọng lại gì trong một cái đầu
Đã lâu rồi không về thăm lại.
Để gặp rồi thầy luôn nhắc mãi
“Thằng quậy này…nhưng được cái biết nghe”

Đọng lại gì trong tâm trí bạn bè
“ Ừ để hè rồi tao về thăm vậy”
“Hay chúng mình tết này về nghe mậy
Lâu rồi…không biết thầy có nhận ra tao…”

Đọng lại gì khi thời gian cứ trôi mau
Bạn bè cũ đứa nào mà không nhớ
Dáng thầy tôi là cả niềm trăn trở
Biết bao giờ gặp gỡ, một lần thôi!

SDD, 20/11/07
Nếu được ước tôi chỉ muốn làm Sao
Năm châu bốn biển sẽ là nhà
Không phải quê người nơi đất khách
Chẳng còn thức trắng, mẹ, cha ơi!!!
HKA
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

NẺO ĐƯỜNG RỘNG MỞ
Kính gửi Thày giáo Vũ Thế Khôi


Tiếng gươm khua rộn rã cánh đồng xa
Những lãnh chúa mắt sáng ngời lửa chiến
Nóc nhà thờ trầm ngâm mang vương miện
Của bao thời kiêu hãnh đau thương

Những buổi chiều ướt sũng mù sương
Thân cây thẳng sáng lên trong đêm tối
Để người đi chẳng bao giờ lạc lối
Vó ngựa khuya gõ nhịp trong hồn

Những câu chuyện dài bí sử khôn cùng
Tối thẫm cả một mảng trời huyền thoại
Giả dối tên người, giả đời khôn dại
Ôi ngai vàng đẫm máu vẫn thiêng liêng!

Thế kỷ vàng vĩnh viễn chẳng lãng quên
Vị hoàng đế tay rìu tay búa
Chiến hạm buồm căng tiến về miền hứa
Kéo dài thêm những vinh nhục thăng trầm

Những vần thơ mê đắm gieo mầm
Trên mảnh đất hoang sơ non dại
Bông hoa khô trăm năm còn thơm ngái
Hương tình yêu vĩnh cửu gửi muôn đời

Khúc ca vang biển xanh thẳm gọi mời
Con sao biển và thùy dương nguyên thủy
Một sớm mai hồng nồng nàn mộng mị
Rừng taiga nâng mãi bước chân người
.......

"Xin tha lỗi cho em", mê mải tiếng cười
Trên đường đầy lá hoa vô tư lự
Đôi lúc đã lãng quên niềm mê một thuở
Thày từng gửi vào trang vở hồn em

Chưa một dòng em cầm bút viết thêm
Trang giáo án mặn mồ hôi năm cũ
Cặp kính nặng ánh mắt nhìn sáng rỡ
Ấm lòng người những buổi học mùa Đông


Chẳng biết Thày có tha lỗi cho không
Xin đốt lại một lần bầu nhiệt huyết
Dẫu cỏ úa, lá rơi, dẫu lạnh lùng mùa tuyết
Tim nóng bừng những dự định hân hoan:

Biến tiếng gươm đao, những câu chuyện sử vàng
Biến hơi thở xa xăm cổ tích
Biến những mơ hồ thành điều có ích
Để câu thơ vang vọng mãi dưới trời

Ngày hôm nay, xin được cảm ơn Người
Vì một trái tim biết yêu thương, đau khổ
Vì những nẻo đường vẫn âm thầm rộng mở
Dẫu nửa đời rồi mới dấn bước chân đi...

Thuỵ Anh.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài này mình gửi vào đây, là để nói lên tình cảm của mình đối với cô giáo mầm non, mà một trong những đại diện của đội ngũ ấy là cô giáo Quỳnh yêu trẻ của Thi Viện mình.

CHÚC MỪNG CÔ GIÁO QUỲNH!

Chúc cô giáo được nhiều học trò nhớ tới, cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm sẽ qua đi... Cô giáo thật là hạnh phúc đấy!

CÔ GIÁO MẦM NON

Sắp đến ngày 20-11, một ngày lễ lớn và ở nước mình, chắc hẳn không ai là không nhớ đến hàng năm, từ khi bắt đầu hiểu biết, đi học, cho đến khi làm bố, làm mẹ.. rồi thành ông, thành bà...

Đưa con đến trường sáng nay, qua một cây cơm nguội đang trút lá xuống đường, tôi chợt nao lòng nhớ đến ngôi trường Mẫu Giáo ngày xưa, cũng có những cây cơm nguội, xuân về thì xanh mướt lên đến kỳ lạ, thu tới lại trút lá ào ào lên đầu lũ trẻ loăng quăng đi lại trên sân. Đã 30 năm, mà sao tôi vẫn còn nhớ rõ gương mặt cô giáo tôi ngày ấy, cô Hà.

Hình như cô không xinh đâu. Nhưng hồi đó, rõ là tôi thấy cô đẹp lắm. Tôi và một đứa bạn lớp khác từng gân cổ cò cãi nhau đến đỏ mặt tía tai rằng cô tớ đẹp, cô ấy thì không.
Tóc dài tha thướt, rõ ràng là cô tôi đẹp hơn cô chúng nó rồi. Cô còn hiền nữa, dịu dàng… Tôi nhớ những lần mẹ tôi đến đón muộn, có khi chỉ còn mỗi mình tôi ở đó, cô đã nghĩ ra đủ thứ trò chơi với những hạt cây cơm nguội thơm ngai ngái, để tôi quên đi nỗi nhớ mẹ khi buổi chiều cuối Thu đã sập xuống từ lâu. Tôi nhớ giọng cô rất trong, gần như véo von, và tôi thường bắt chước cái giọng ấy khi chơi trò biểu diễn văn nghệ với thằng em trai ở nhà. Tay cầm chiếc vợt cầu lông giả làm đàn, một tay đưa ra bắt nhịp, tôi nói: “Chúng mình cùng hát bài Mẹ của em ở trường nhé! Hai.. ba!”… Cô của tôi ở lớp cũng như thế: cầm đàn, bắt nhịp, và chúng tôi hát say sưa…
Ký ức về cô giáo chẳng nhiều, nhưng êm đềm lắm.
Tuổi thơ may mắn để lại cho tôi những ký ức đẹp ấy, không như cô bạn thân tôi, học trường khác, lại có những kỷ niệm khác hẳn. Cô ấy kể rằng cô giáo thường đưa các bạn hay tè dầm ra chuồng lợn, chỉ vào đàn lợn mà dọa: “Còn tè dầm nữa là vứt cho lợn ăn thịt”. Ký ức về thời Mẫu Giáo của cô bạn tôi cuối cùng chỉ còn hình ảnh về cái chuồng lợn!!!

Nghe chuyện này xong tôi mới biết, hóa ra, không phải cô nuôi dạy trẻ nào cũng dịu dàng như cô giáo tôi.

Giờ, khi đã là phụ huynh, đứa con trai tôi đã đi học Mẫu Giáo, tôi mới càng thấm thía vai trò quan trọng của cô giáo Mầm Non trong đời một con người.
Lớp con tôi có hai cô giáo thay đổi. Một cô luôn tươi cười, kiên nhẫn. Một cô rất nhiệt tình nhưng mặt hơi lạnh lùng, điềm đạm. Cô ít cười và thẳng tính. Tuy rất yêu trẻ, nhưng cô không bao giờ bỏ qua một lỗi nào của bé, luôn khen chê đúng lúc. Nguyên tắc sư phạm ấy, tôi thấy rất hay. Nhưng không hiểu có phải vì cô hơi ít cười không, không hiểu có phải vì từ cô không tỏa ra thứ hơi ấm người mẹ mà bé con cần không… mà con tôi rất nể nhưng không yêu cô. Ở lớp, nó nghe lời cô răm rắp, nhưng mỗi sáng, cứ đến ngày cô giáo ấy phụ trách là y như rằng, nước mắt ngắn dài rơi cùng bước chân đến trường. Nhưng ngay hôm sau, khi nó biết chắc rằng hôm ấy có cô giáo hay cười mà nó thích, thì nó lại hớn hở đến yêu. Có lần ngó vào, tôi thấy nó cùng hai nhóc con nữa đang ôm .. chân cô giáo, trông rõ là tình cảm!
Mới hay, đi trẻ thú hay không thú, là nghĩa vụ hay là quyền lợi, đôi khi không phải do "nhận thức cách mạng" của các đồng chí bé, mà do "nghiệp vụ tuyên truyền" của cô giáo đấy ạ.

Ngày 20-11, nghĩ đến các cô giáo Mầm Non, lòng tràn đầy tình cảm biết ơn, và mong muốn… cô nào cũng khiến các cháu, giống như tôi đây, 30 năm sau còn tưởng lại với những tình cảm ngọt ngào. Nhờ các cô mà một con người có được những ấn tượng hạnh phúc của thời ấu thơ.

TA.

(Tạp chí Mẹ và Bé, số tháng 11/07)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thiềng Đức

-Lâu quá không gặp cháu HXT...theo lời kêu gọi của cháu,
bác xin tham gia một bài cho dzui nha...
Thiềng Đức đã viết:
-Hôm nay 20/11 là Ngày Nhà giáo VN,
xin có một bài về 'Tôn sư trọng đạo'...

VỀ THĂM THẦY CŨ
(Kính lễ Thầy TRẦN VĂN BẢO)
-Nhớ về các Thầy Cô thời Collège de Vĩnh Long, 1950
-Thân tặng tất cả các bạn nguyên là học trò của Thầy Bảo,
ở các tỉnh sông Tiền...

Thầy tôi, nhà giáo lão thành
Tám mươi chín tuổi...vẫn thanh thản đời!
Sức? -Thừa vượt mức chín mươi
Thiên niên kỷ mới...thảnh thơi bước vào

Giọng luôn sang sảng ngày nào
Tai còn được chín, mắt hầu tối tăm!
Luật trời mỏi gối chồn chân
Dáng đi dong dỏng...gậy lần...bước rung!

Vẫn yêu Chợ Lách quê hương
Dựng xây cơ nghiệp, ao vườn...khéo lo
Một đời gắn với học trò
Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho...vì nghề...

Gia phong con cháu đề huề
Phước cao, đức trọng sum sê hiện tiền
Thầy ơi! Hẵn có nhân duyên
Thầy trò gặp lại hàn huyên ấm tình!

Thầy say sưa nhớ...ngày xanh
Tấm gương nhà giáo lưu danh muôn lòng
Cựu sinh lũ lượt đoàn đông
'Tôn sư trọng đạo' những mong đáp đền...

TĐ -18/3/99
(Kỷ niệm ngày về thăm Thầy lần 2)
-Năm nay Thầy đã 97 xuân, sức khỏe có thể qua Bách niên...
----------------
-Dường như bị truc trặc net từ hôm qua...
tưởng bị mấy ngày thì qua ngày 20/11...May quá...
-Một chân lí đã ngộ ra:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI" (Nguyễn Du)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối