Nghệ nào Nghệ lại bị thương
Nghệ đang nghiên kiú
"Tình trường Phở - Cơm"Bài này của tướng Letam
Vừa rao giảng ở Võ lâm Thi đàn
Xa nghe trận chiến ùng oàng
Lại gần lại giọng la làng Letam
Vưà đấm vừa đá vừa đâm
Vẫn không xoay nổi thiện tâm tướng Tường
Bởi chưng chủ tướng vẫn thương
(Vì nàng Chung dọa đập gương mấy lần)(*)
Thế nên tướng đã lệnh (ngầm):
"Quân bay lui hết để phần tướng lo
Một giặc đã ngáy o o (hu hu, à quên hnhu)
Một (còn lại) vẻ co ro quá rồi...(tướng Letam)
Mới dọa vớ vẩn tí thôi
Đã la rằng chớ có "chơi hội đồng"..."
Thật ra mới chỉ...từng ông
Mà bên địch đã chịu không thấu rồi
Thế nên chỉ biết than trời
Quân đâu chạy hết để đời quạnh hiu
Tướng Tương giả bộ ỉu xìu
Lại vờ buồn ngủ thử chiêu, thế mà...
Lập tức nghe giọng tướng bà
Tay xua mồm hét "về nhà ngủ đi"
Ngẫm ra ...cũng thấy nghi nghi
Chiến trường lại có giữa kì ...giải lao
Hai bên hai tướng năm sao
Cớ chi mà lại cùng vào nghỉ ngơi?
Chắc là Đại tướng bên tôi
Thấy bà tướng địch hết hơi nên chiều
Giả bộ ta sẵn sàng ...yêu
Vì nàng Thị Nở cũng liều giải vây
Sẵn chiều đang ngả về Tây
Giả vờ quẳng ấn phủi tay ra về
Vờ như anh Chí đang phê
Muốn đời lương thiện, có nghề có lương
Để nàng Thị Nở phải thương
Thế là hóa giải chiến trường chiều ni
Đi cũng dở, ở hoá lì
Tiến, lui đều khó cũng vì mắc mưu ...
Chiều tà bóng lẻ hắt hiu
Chiến trường ở lại buồn thiu, giả cười...
-------------------------------------------
BỚ ĐỒ!
Nghệ bị thương còn cương, còn cãi
Miệng lài nhài, rằng cứu rằng nghiên
Bài học thua, thấy nhỡn tiền
Mà sao không cứu, không nghiên, Nghệ Đồ?
Miệng sao cứ la to như hát
Xáp lá cà thì nhát như nai
Giở ngay miếng võ chạy dài
Chạy về quê mẹ ở ngoài Nghệ An
Về Nghệ An chứa chan nước mắt
Mẹ thương tình đau thắt tim gan
Lệ tuôn mắt mẹ hàng hàng
Mẹ khuyên:” Hãy tránh thi đàn đi con”
Ngày xưa đó, con ơi còn nhớ
Xứ Nghệ mình có mợ Xuân Hương
Làm cho nam giới nát tương
Làm cho xuống ruộng lên mương bẽ bàng
Thôi thôi Nghệ hãy xin hàng
Hãy nghe lời mẹ muôn vàn Nghệ ngoan
Vui là chính - Chính là vui!