Trang trong tổng số 123 trang (1227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

baby_de_thuong

mình mới topic vào đây thế nên có ai mún làm wen với baby_de_thuong hok
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

baby_de_thuong

chào các bạn minh là mem mới có j mong các bạn giúp đỡ nhìu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MDnguyen50

sao_bang205 đã viết:
MDnguyen đã viết:
Muộn màng đăng nhập lưng chừng
Vào cửa Thi Viện lùng bùng lối đi
Ngôi nhà rộng lớn thơ thi
Hỏi ai, hỏi ấy cho mình làm quen
                      MD

Lưng chừng chắc hẳn có duyên
Biết đâu, đâu biết quen lâu nơi này
Thơ thi thoả sức thơ bay
Mới vô thấy lạ quen rồi lại thân.

Băng chào dì MD ạ, chào mừng dì đến với thi viện
:)
Chào Sao Băng, một cô gái rất dể thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

MDnguyen50

Nguyệt Thu đã viết:
Chào bạn MDnguyen! Có lẽ "Thi viện lùng bùng lối đi" thiệt!:DBởi vậy nên bạn mới lập thêm chủ đề "Làm quen" trong khi Thi viện đã có chỗ cho các thành viên mới vào chào hỏi, tự giới thiệu về mình rồi!:)
Đây nè bạn: http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=9etkbMlDssEYS5KcdCtT3Q&Page=59. Mời bạn ghé vào đó nhé?:)
Đến nay MD mới tìm lại được bài nầy nè, cám ơn ban Nguyệt Thu  nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Y Nam

Y Nam hiện là sinh viên sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ, hôm nay Y Nam rất vui khi được là thành viên của Thi viện. Y Nam rất mong làm quen với tất cả các bạn trong diễn đàn này, và xin gởi lời chúc tốt lành nhất đến với tất cả mọi người, bình an, sức khoẻ, tiền bạc, hạnh phúc, chúc vui!
Y Nam vốn rất thích lãng mạn, hay buồn, thích màu xanh lá cây, Y Nam yêu tất cả mọi người, Y Nam mong được làm quen với tất cả các bạn và nhận được những góp ý chân thành của tất cả mọi người nha!
sau đây Y Nam xin tặng mọi người một truyện ngắn vui vui mà hơi buồn nha, chuyện là thế này:

HEO CON

Heo con là biệt danh mà anh đặt cho nhỏ. Nhỏ thích và giữ riết. Nó trở thành một kỷ niệm khó quên về anh dẫu cho mỗi khi nghĩ lại nhỏ vẫn thấy man mác, man mác… Anh học trên nhỏ ba lớp. Nhỏ thì chỉ mới bước vào năm nhất đại học.

Anh và nhỏ gặp nhau thật tình cờ mà cũng rất lạ. Gặp nhau và quen biết nhau vì va chạm xe. Xe máy anh chạy từ trong hẻm ra thì đụng phải xe nhỏ. Nhỏ bị thương ở chân, còn chiếc xe đạp của nhỏ thì nằm còng queo, không chạy được nữa. Thế là anh đưa nhỏ đến trạm y tế, đưa xe nhỏ vào tiệm sửa. Cuối cùng anh đưa nhỏ về tận nhà. Cú va chạm làm nhỏ không tự đạp xe đến trường được. Từ ngày đó mà mỗi sáng anh rước nhỏ đi học. Nhỏ thấy vui vui và còn hơi hãnh diện khi có người đưa đón thế này. Nhỏ vốn không xinh xắn gì, nước da ngăm đen, còm nhom, lại cứ lanh chanh lóc chóc nên dẫu sống giữa rừng người đại học mà nhỏ vẫn còn cô đơn ... Nay nhỏ mềm mại bên anh như một con mèo. Nhỏ muốn làm cho anh vui. Có lẽ vì nhỏ chưa đủ sự mềm mại nên anh mới đặt cho nhỏ là heo con. "Heo con"! Là thú cưng! Được rùi! Nếu anh gọi nhỏ là "con heo"... thì chết với nhỏ!

Anh thì cao ráo, hơi mập. Là con trai mà da rất trắng, anh điềm đạm, có nụ cười và giọng nói rất ấm áp và thân thiện. Anh đi bên nhỏ như nốt "rề" bên nốt "rế", nốt "giáng" bên nốt "thăng"... ấy vậy mà bản nhạc lòng của cả hai cứ ngân dài kể từ "cú đối đầu lịch sử đó"...

Vào một dịp nọ, lớp chuẩn bị giao lưu với lớp bạn nên lớp phó phong trào đề ra một số tiết mục văn nghệ. Nhỏ được giao đảm trách tiết mục kịch. "Sứ mệnh" của nhỏ là viết kịch bản và làm "đạo diễn". Nhỏ thích thú khoe với anh viết về một kịch bản đầy ắp tiếng cười. Nhỏ nói vậy để rồi mang nỗi lo lắng vào thân. Kịch bản viết ra khi đọc, khi diễn nhỏ phải thọc lét cho thằng em nó mới cười! Rồi đến khâu chọn diễn viên. Có mấy bạn đăng ký nhưng vở kịch chỉ cần hai người, vậy nên lại xảy ra cảnh "huynh đệ tương tàn" trong khâu chọn diên viên. Cuối cùng Kiên và Bích Chi là hai người may mắn nhất được chọn! Dù bận học nhưng nhỏ vẫn tranh thủ thời gian để xem hai bạn tập kịch và góp ý. Nhỏ cố gắng để vở kịch thật hay vì vở diễn đúng vào hôm sinh nhật của anh. Sau bao buổi luyện tập, hai diễn viên đã ăn khớp với nhau và sẵn sàng lên sân khấu. Tại Hội Trường Con Rùa đêm nay vở kịch sẽ ra mắt khán giả.

Nhỏ mời anh đến, nhỏ muốn anh bất ngờ với món quà này. Từ khi nhỏ gặp anh, mọi thứ đối với nhỏ trở nên đẹp đẽ làm sao! Chợt điện thoại reo, "alô...", nhỏ hồi hộp bắt máy, hồi hộp sợ anh nói sẽ không tới. Nhưng lãng òm, đó là cái giọng của Kiên. Bên kia đầu dây hắn bảo rằng hắn phải về quê gấp vì có chuyện đột xuất, không thể diễn vở kịch tối nay. Trời, chuyện khủng khiếp! Thế là cái giọng lãng òm biến thành "lãng... xẹt...như...tiếng sét". Nhỏ lo, làm sao đây, lấy ai thế vào, mà nếu có thì làm sao kịp nữa, vì ngoài Kiên và Bích Chi ra chỉ có nhỏ thuộc và hiểu rõ kịch bản mà thôi. Thế mới biết ông Calisto huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là một người tài giỏi bởi ông luôn luôn dự trù được các tình huống thay thế! Còn nhỏ thì không! Thế là cái tính "lanh chanh lóc chóc" của nhỏ bấy lâu nay bị nhỏ "hắt hủi" nay lại ra tay "cứu một bàn thua trông thấy"! Nó giúp nhỏ đánh liều một phen. Nhỏ chạy tức tốc về nhà lấy áo sơ mi của ba, hộp màu nước, cọ chạy mau đến trường. Trên đường đi nhỏ tạt vào một sạp đại hạ giá mua một cái kiếng đen. Nhỏ gọi cho lớp trưởng mượn cái quần hiphop hôm nọ. Vào đến nơi, chương trình sắp bắt đầu, và mặc dù đang tất bật chuẩn bị thế nhưng nhỏ vẫn để ý xem anh đã vào hay chưa, vẫn chưa, lạ thật, bảo là 6 giờ kia mà... nhỏ thấy trong lòng thật lạ, chen lẫn nhiều cảm xúc mà khó có thể lí giải được, nếu anh không đến thật thì thế nào nhỉ. Thật ra mấy lâu nay nhỏ mất ăn, mất ngủ và bây giờ chạy "xấc bấc xang bang" vì vở kịch đâu phải mưu cầu sự nổi danh!

Nhỏ thay áo, Quỳnh vẽ râu và chấm thêm một nốt ruồi bự chảng lên mặt nhỏ, trông xấu khiếp. Mặt phường tuồng thì phải thế! Lớp trưởng cũng vừa vào đến nơi, mồ hôi nhễ nhại đưa quần cho nhỏ thay. Nón kết, còn thiếu cái nón kết, và ui chao nhỏ đang mang đôi guốc, nhỏ quên biến là phải thay giày, một chi tiết nhỏ đã dày công khi sáng tác kịch bản! Hiệp từ đâu lao tới: "nón nè, giữ kĩ nhe, mất tui đền đó". Nhỏ cười hì hì, vẫn cái kiểu cười dễ thương đó, cái kiểu cười anh nói anh rất thích. Nhỏ đội nón vào và giày thì cũng đã mượn được. Nhỏ đứng cùng Bích Chi sau cánh gà chờ đến tiết mục. Nhỏ run, Bích Chi nắm tay nhỏ bảo hãy bình tĩnh cùng nhau cố gắng. Nhỏ gật đầu và lấy lại bình tĩnh. Nhỏ bước lên sân khấu, khán giả ồ lên và vỗ tay rất nhiệt tình, trông nhỏ lúc đó ngầu ghê lắm, tướng đi và thêm cặp mắt kiếng đen giống hệt trùm xã hội đen. Nhỏ đang cố trấn áp cái run, vẫn đang nghĩ về anh vì mỗi lần nghĩ về anh nhỏ cảm thấy an toàn và đỡ sợ hơn, không biết anh đã đến chưa. Nhỏ trong vai xã hội đen đòi nợ mướn, Bích Chi là con nợ. Khi tên đòi nợ mướn bị Bích Chi lôi vào đồn công an cánh gà thì cũng là lúc vở kịch kết thúc... Nhỏ vui mừng vì đã thế vai thành công, và nhỏ đã thấy anh ngồi ở hàng ghế phía trên trong lúc diễn.

Anh bước xuống chỗ nhỏ, nở một nụ cười hiền làm sao: "Tặng em, kịch hay lắm!" anh trao cho nhỏ bó hoa tươi thắm. Nhỏ ngượng ngùng và cười đáp trả: "Em cảm ơn anh! Đây cũng là món quà..." Nhỏ định nói vở kịch là món quà sinh nhật nhỏ muốn gửi đến anh, nhỏ muốn anh luôn vui vẻ trong cuộc sống, luôn có những tràng cười thật vui... và nhiều nữa nhưng chưa kịp thì có một chị xinh ơi là xinh bước đến bên cạnh anh, mỉm cười chào nhỏ: "Heo con diễn hay lắm". Trời ạ, chị ấy cũng biết nhỏ là Heo con. Nhỏ ngạc nhiên và thất thần khi nghe anh giới thiệu chị với nhỏ. Nhỏ im lặng và cười gượng gạo. Anh chị vẫn cười nói vui vẻ, nhỏ thấy một nỗi buồn khôn tả đang vây quanh. Nhỏ ra về, lòng đau nhói mà chẳng hiểu vì sao...Cặp mắt kiếng đen, nốt ruồi bự chảng, trùm xã hội đen, vở kịch với nhiều đêm mất ngủ bay lên tan biến như bọt xà phòng…

Hải Giang
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ Y Nam: Chào mừng bạn đến với Thi viện nhé!:)
"Truyện ngắn vui vui mà hơi buồn" của bạn dễ thương lắm! Còn chờ gì nữa mà không vào diễn đàn Văn học và ngôn ngữ hoặc Tình yêu và cuộc sống đi bạn!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tyv

truyện của Y Nam đọc rất nhẹ nhàng , dí dỏm nhưng đoạn kết hơi buồn .
mỗi người trong chúng ta đều không nhìn nhận một cách rõ ràng những mối quan hệ thông qua lăng kính tình yêu . người ta nói " yêu trong mù loà " có lẻ cũng đúng . cảm ơn Y Nam vì câu chuyện
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tyv

mình gia nhập diễn đàn được mấy hôm rồi mà quên ra mắt mọi người  mong mọi người bỏ qua cho
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

A em cũng vào thivien được vài hôm, hỏi được vài bài, nhận xét được vài câu^^. Xin chào tất cả các thành viên diễn đàn. Em hiện đang là HS lớp 11 tại TPHCM và cũng có chút đam mê thơ văn. Chúc mọi người sức khoẻ và thành công mọi việc trong cuộc sống.
Nhân đây, em cũng xin đóng góp 1 truyện ngắn ngủn mà những ngày xuân qua vừa "tối tác":

Ngày 30, 13h45’, một góc bàn Sunflower coffee
_Này cậu!
_Hử?
_Tớ ngồi cùng bàn với cậu được chứ?
_Nhưng còn bàn trống mà?
_ Nhưng tớ đang hỏi cậu.
_Tốt thôi, nếu cậu không ngại.
Nó lại chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Cô bé ngồi ghế đối diện. Hai ly Straw và Bit đặt cạnh nhau.
_Này cậu!
_Hử?
_Ta chơi một trò nhé.
_ Tuỳ cậu.
_ Đơn giản lắm. Cậu có thể hỏi tớ 5 câu hỏi, và ngược lại.
_…………
_ Tất nhiên, hỏi thì phải trả lời. Nào, cậu bắt đầu đi.
_ Tớ chẳng có gì để hỏi cậu cả.
_Thật chứ? Cậu chắc không?
_Cho đến bây giờ thì chắc.
_Vậy tớ sẽ hỏi, nhé?
_ Tuỳ cậu.
_Cậu thường ngồi bàn này à?
_ Ừ.
_Vào buổi trưa?
_ Ừ.
_ Uống Bit?
_Ừ.
_ Đắng?
_ Ừ, đắng.
_Quyển sách hay đấy chứ?
_Tuỳ cậu nghĩ thôi.
_ Xong rồi. Cậu trả lời nhanh nhỉ!
_ …………
_Ấn tượng đấy. Tạm biệt!
Mắt nó vẫn không rời quyển sách. Một chốc sau, nó ngẩng đầu
_Này…
Cô bé đi mất.

Ngày 31, 13h45’, một góc bàn Sunflower coffee
_Này cậu!
_Hử?
_ Ta lại gặp nhau
_Ừ.
_ Tiếp tục chứ?
_Ừ.
_Lần này tớ hỏi trước, rồi đến cậu.
_Ừ, hỏi đi.
_Cậu vẫn thích ngồi bàn này à?
_Đây là chỗ quen thuộc.
_ Vẫn trưa thế này?
_ Ừ. Yên tĩnh.
_ Bit?
_ Ừ. Tớ… thích.
_ Đắng?
_ Đắng.
_ Quyển sách vẫn hay đấy chứ?
_Theo tớ là hay.
_Đến phiên cậu rồi đấy.
_ Cậu chẳng hỏi tớ gì khác à?
_Tớ chỉ quan tâm bấy nhiêu.
_ Sao cậu lại ngồi đây?
_Ngắm cảnh.
_ Cảnh?
_Ừ, bên kia cửa sổ. Đầu xuân rồi, trưa đẹp lắm.
Nó im lặng, gấp sách, bước ra phía cầu thang. Cô bé vẫn ngồi, ánh mắt đưa qua khung cửa sổ. Vài nụ mai khẽ đung đưa, rồi gió lặng. Ly Straw đặt cạnh ly Bit, chẳng đầy cũng chẳng vơi.

Ngày 1, 13h30’, một góc bàn Sunflower coffee
Quán vắng, yên tĩnh như mọi chi. Nó bước vào, không mang sách, chỉ ngồi ngay bàn quen thuộc. Một bảng giá vừa được thay mới, và thêm một lọ hoa tím ngát. Hôm nay nó đến sớm…
13h45’
Tiếng bước chân tiến về phía nó.
_ Hôm nay đến lượt tớ hỏi…
_Xin chào quý khách.
_ Ơ… ý tôi là… một Bi…
_Vừa sáng một cô bé có đến đây, bảo gửi thứ này cho quý khách.
Một tấm thiệp. Nó nhận, rồi từ tốn, cẩn thận đọc. Không chắc là nó cười, chỉ nhẹ như gió thoảng. Cô phục vụ vẫn đứng đấy. Nó ngẩng đầu.
_ Một Bit như mọi khi phải không ạ?
_Và một Straw nữa.
Nó cười. Lần này nụ cười ngự trị trên môi nó thật rồi.
Hồi lâư sau
Nó bước ra, xuống cầu thang. Hai ly nước vẫn cạnh nhau trên bàn, nhưng thật lạ vì chẳng thể biết ly nào là Straw hay Bit nữa. Chúng như khuôn đúc, kiểu dáng, màu sắc, mùi vị, ngọt và đắng, v.v….
Cô phục vụ chẳng dọn đi, đặt chúng lên bậc cửa sổ. Ngoài kia mai nở rộ, vàng rực một góc trời. Mùa xuân chín tới…
Từ đó, chẳng ai thấy nó hay cô bé kia bước vào Sunflower nữa. Quán lại có thức uống mới. Người ta, nhất là vào đầu xuân, thường đến thưởng thức. Còn họ thì sao? Ôi, ai chứ họ thì lạ gì, cái thức dâu đắng ấy.
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@ tyv, PandaKid: Chào hai người bạn mới của thi viện!:) Tuy vậy, đã kịp thấy tyv đi "ngó nghiêng" ở nhiều chủ đề thơ rồi!
Còn PandaKid thì đã gặp em nhiều chỗ "Tây Tiến_Quang Dũng" nhỉ?:P Truyện "tối tác" "ngắn ngủn" của em cũng rất dễ thương! Mang nó và thêm những truyện khác của em vào Diễn đàn "Tình yêu và cuộc sống" cho mọi người được cùng vào đọc với nào!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 123 trang (1227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối