Cô Hồng Vân, cháu cảm ơn cô nhiều lắm...
Cuối Thu, nơi cháu sống buồn và lạnh lắm rồi cô ạ, nhớ Quê Hương, nhớ Ba nhớ Mẹ, ...hic
Nhớ Mẹ, cháu xin gửi lại bài thơ cũ
VỀ VỚI MẸ
Con lại về bên gối Mẹ
Ôm lấy đôi chân gầy như cò như vạc khẳng khiu
Nuôi các con Mẹ vất vả trăm chiều
Gồng gánh cưu mang giờ Mẹ đành quỵ ngã
Con bước chông chênh trên dặm trường sỏi đá
Những lúc buồn ngập lòng con vẫn gọi Mẹ ơi!
Nhớ lời Mẹ từng dặn
Con gái đừng thích ngắm mưa rơi
Đừng cứ làm thơ
Đa đoan đong đầy trong mắt
Con mỉm cười nào biết
Con sẽ đa đoan suốt cả cuộc đời...
Con vẫn thích nhìn những hạt mưa rơi
Vẫn thích viết câu thơ niềm thương nỗi nhớ
Vẫn thích nhìn những con sóng vỗ
Vẫn thương hạt cát chìm số phận hẩm hiu
Vẫn bâng khuâng khi ngắm nắng cuối chiều
Vẫn đau nhói trước những mảnh đời đau khổ
Dù đời con vẫn muôn lần trắc trở
Vẫn cười vui cho nước mắt chảy ngược vào lòng
Vẫn viết câu thơ buồn như những dòng sông
Ra biển lớn để hóa thân vào với biển...
Con vẫn thế vẫn quá chừng lãng mạn
Thương vay, khóc mướn gió núi mây ngàn
Ru đời mình bằng những giấc mơ hoang
Gom cay đắng cất vào làm kỷ niệm
Câu thơ viết vẫn đượm buồn sắc tím
Vẫn ngu ngơ như thuở nhỏ lên mười
Đâu biết cuộc đời đầy giông tố Mẹ ơi
Nên con chịu, đành thôi, thua cuộc!
Nghĩ tới Mẹ con không hề chùn bước
Vì biết trong đời còn có Mẹ thương con
Dù con có nên, hư, có sung sướng, tủi hờn
Mẹ vẫn thương con với tấm lòng của bể
Con vẫn nhớ lời Mẹ ngày thơ trẻ
Mà sao...
Cứ đa đoan trong mắt cả một đời
Chiều nay về bên Mẹ, Mẹ ơi!
Mắt Mẹ mờ đâu thấy con đang khóc
Con muốn sà vào lòng Mẹ để được chở che, đùm bọc
Để được vỗ về, để được thương yêu
Để được nghe Mẹ hát ru trìu mến mỗi chiều
À ơi!
Má ơi, đừng đánh con đau
Để con bắt ốc hái rau cho má nhờ
Mẹ ơi!
Con chưa bao giờ...
Bắt ốc hái rau
Sao con còn nỡ...
Làm đau lòng Mẹ?!...
Lc
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "