Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 18/12/2010 22:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Quang Long vào 18/12/2010 22:45
Có 13 người thích
Con thuyền không bến đã viết:----------------------------------------------------------------
Cô láng giềng 1
Đây những loài hoa nở muộn màng
Trong vườn chầm chậm bước đông sang
Mùi hương ai giấu trong làn áo
Để khiến hoa buồn chẳng nói năng
Bên kia hàng xóm nắng vàng hoe
Gió cuốn hương thơm rải trước hè
Cô gái ngưng tay ngừng dệt lụa
Nhẩm tính…hai mươi đã cận kề
Cô vẫn má đào, tóc xõa vai
Ấy vì cô chửa nhớ thương ai
Đêm nay có lẽ cô đan áo
Đợi cái đông mùa nó mối may
Đông qua lạnh lắm giai nhân ạ
Tôi vẫn cô đơn mãi thế này
Ướm chừng mấy bữa mưa ngơi ngớt
Kiếm cớ sang chơi lấy một ngày
Cô ơi, tôi vốn là thi sĩ
Một mảnh hồn chung một mảnh thơ
Nhà tôi vườn rộng, hoa thiên lý
Hoa lý tôi thơm cả bốn mùa
Có những đêm rằm cô ngước lên
Ngắm ánh trăng buông sững trước thềm
Tôi đã làm thơ và tôi đã
Đề rằng : « Tặng khách láng giềng bên... »
Lấn ná lâu rồi, tôi chẳng sang
Chẳng dám mơ duyên lấy một lần
Thân là thi sĩ hai tay trắng
Dẫu mấy tương tư vẫn ngại ngần
Tình suông bạc lắm giai nhân ạ
Đời vốn nổi chìm một kiếp hoa
Ngày mai đông hết, xuân xanh lại
Cô sẽ sang sông, bỏ lại nhà
Khi ấy loài hoa đã tạ tàn
Trong vườn xào xạc gió đông sang
Mùi thơm ai nỡ mang đi hết
Để khiến mưa buồn mãi dãi giăng
Cô ạ, tôi là một khách thơ !
Chỉ biết yêu thương và mộng mơ
Bấy nhiêu ngần đó...e chưa đủ
Bởi cái nhân duyên mấy hững hờ.
Rét 2010.
@ Con thuyền không bến !
Đọc bài thơ này,bạn viết làm cho mình nao lòng nhớ đến thi tài Nguyễn Bính quá.
NHỚ NGUYỄN BÍNH.
Bồng bềnh một áng thơ say,
Bâng khuâng một nỗi lòng đầy nhớ thương,
Thơ lòng sớm tối chiều sương,
Thơ ai lẻ bước trên đường viễn du.
Ruộng vườn khoai sắn lúa ngô,
Áo nâu sứt chỉ vườn thưa phơi rào.
Thương con châu chấu,cào cào,
Bờ đê,vạt lúa,trăng sao,hội hè.
Ôi chàng thơ thẩn nhà quê,
Thuốc lào không đủ hút mê cuộc đời,
Vườn khuya trăng rụng sao rơi,
Mà lòng ông vẫn đầy trời vàng sao.
Hoa soan rụng ở thôn nào.
Mà tình ông cứ ngọt ngào hoa soan,
Đâu rồi khung cửi dệt màn,
Dệt tơ,dệt lụa đêm tàn chưa vơi,
Cho em may áo lụa sồi,
Đừng cài khuy bấm đau người tình chung.
Cứ là chiếc áo tứ thân,
Cứ là yếm thắm chơi xuân hội làng.
Thôi đừng lỡ bước sang ngang,
Cho lòng đau quặn lỡ làng cả hai.
Bướm vàng đậu giậu mùng tơi,
Cho thơ quặn thắt buông rơi sân đình.
Mưa rơi trĩu nặng đầu cành.
Triền đê cỏ mục đau tình mà em.
Mình đi biệt xứ trăm miền,
Sao đành canh cửi nằm yên giữa làng.
19-12-2010.
ĐQL.
Ngày gửi: 18/12/2010 23:16
Có 13 người thích
Ngày gửi: 18/12/2010 23:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hạ Du 09 vào 18/12/2010 23:42
Có 12 người thích
Ngày gửi: 20/12/2010 05:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đặng Ân vào 09/02/2011 21:02
Có 11 người thích
Ngày gửi: 08/01/2011 23:18
Có 6 người thích
Ngày gửi: 01/11/2012 09:52
Có 3 người thích
Ngày gửi: 01/11/2012 09:54
Có 2 người thích
Ngày gửi: 01/11/2012 10:02
Có 2 người thích
Ngày gửi: 01/11/2012 10:05
Có 3 người thích
Ngày gửi: 02/11/2012 12:48
Trang trong tổng số 5 trang (43 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối