THƠ CHO HÀ NỘI
1.
Hà Nội mùa hoa sưa
Anh lãng đãng vì thấy em: Hà Nội!
Tóc em thơm trên mọi lối em về
Hoa sưa nở trên những đường phố vội
Sắc đưa hương thơm ngát tự tim người
Vì bởi lẽ mùa đi không kịp nói:
Rằng Hồ Gươm xanh nhất buổi chiều nay!
Chiều hoài niệm một lần em... có phải
Giữa vô ngần bối rối tóc mây bay?
Từng con phố còn xanh màu tình tự
Mà hai ta xa quá tự bao giờ?
Rời Hà Nội, một mai em về lại
Có thương nhau thì xin đợi… xin chờ!
2.
Hà Nội, Phố cổ và em
Một lần đó anh về thăm phố cổ
Tóc em vì ngắn quá nhận không ra
Phố cổ dài, phố cổ thương và nhớ...
Phố cổ trong em ...
phố cổ rất xa...
Mùa xuân hẹn cho hồ xanh trở lại
Liễu thả dài và tóc em bay
Chưa thả bước chân lòng nghe đã ngại
Biết mùa sau ai có hẹn bên người?
Ta đứng lại nghe hồn lên tháp bút
Thành Thăng Long, đại bác, đứng trơ gan
Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương về trong dáng bụt
Vọng tiếng nghìn xưa còn đó nghe chăng?
Hà Nội thấy -dậy lòng lên phố cổ
Phố hồn nhiên đi hết tuổi thơ rồi!
Một lần đó anh về thăm phố nhỏ
Tiễn chân anh còn tiếng bước chân người...
3.
PHỐ HẠ
Hanh hao nắng đưa em vào phố hạ
Riêng ta thôi chờ đợi đón giao mùa
Con đường nắng, con đường xanh, cỏ mọc
Chân em đi cho đến tận bây giờ
Em mặc váy, váy ôm bàn chân nhỏ
Em tóc dài, dài vướng bận hai vai...
Hai vai đó đã đôi lần em nhỉ!
Nép thân vào cho giấc ngủ trên tay
Hà thành nắng, hỏi rằng em có nhớ...
Hà thành mưa, mưa đến thật đâu ngờ!
Mưa làm ướt tóc người đi xuống phố
Để đêm đêm thêm ngóng đợi, thêm chờ
Mùa sen nở , sen hồng rồi sen đỏ
Mùa hạ vàng, hạ đỏ, mùa hạ xanh
Hương mùa xáo động từng con phố nhỏ
Nép thân vào
em bất chợt... tay anh.
Nhớ HN.
<>
Tôi là ai mà yêu quá đời này?