Tôi bước tới Cồn Tiên
Bờ cát dài trải mãi
Dấu chân tôi để lại
Sóng xoá hết đi rồi
Tôi ngồi giữa đất trời
Lòng bỗng vui vui quá
Tôi thấy mình nhỏ bé
Giữa bến nước mênh mông
Những con sóng tự trong
Tràn lên sao dữ dội
Đập mạnh mãi vào bờ
Tràn cơn này cơn khác
Lần đầu tiên tôi hát
Giữa bến nước mênh mông
Sóng dội tự bên trong
Bùng lên sao dữ dội
Có lẽ trời định tội
Quả là sóng rất "Tiên"
Có cái gì linh thiêng
Tự bên trong lòng Biển
Không ai người điều khiển
Sóng nước cao hơn lên
Phải chăng ngoài đại dương
Lòng tôi thành sóng lớn!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Hướng Dương
Nắng đã trải dài trên cành lá
Hoa Hướng dương làm điểm tựa chúng mình
Bộ tứ nhé, ta cùng chung nhau bước
Hoa điệp vàng rải lối mình đi!
Sợi dây vô tình? hay ngọn gió tương tri?
Líu buộc lại, chúng ta và nhân loại
Thế giới này có trăm điều mới lạ
Đến bên ta trong mỗi lúc nói cười!
Bộ tứ ơi cho đến mãi ngàn đời
Ta vẫn nhớ nụ cười trong ánh mắt
Ta vẫn nhớ lúc chung cùng nhau hát
Cùng nhau ca át cả những tiếng buồn
Rồi mai đây mỗi đứa mỗi phương
Tìm cho ra một hướng đi đúng đắn
Xây cho mình một bước đi phẳng lặng
Xin đừng quên bộ tứ nhé - Như Quỳnh!
HHD-03.12.13
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho Ngày Mai!
Bạn có còn nhớ không?
Trong kỷ niệm thời sinh viên rất rõ
Trong bản nhạc một nốt trầm nho nhỏ
Có nắng mai về chen lẫn những buồn vui
Nếu mai này mọi thứ đổi ngôi
Tôi cứ nghĩ rồi thôi không còn nữa
Mỗi chúng ta, mỗi người mỗi ngả
Có còn không trong bạn ngày xưa?
Ngày ấy đã xa rồi
Tên tôi đã chìm vào ký ức
Lật cuốn sổ xưa rồi như khẽ nhắc
Bạn ấy giờ ra sao?
Thực ra những lúc chúng mình ở cùng nhau
Sao không biết nó biến thành kỷ niệm?
Chợt giật mình rồi như lỗi hẹn
Thôi để lần sau...
Bạn nhớ không?
Những lúc chúng mình cùng nhau
Leo động hang trong bước chân mỏi mệt
Vẫn nhìn nhau cười rồi như khẽ nhắc
Cố lên nhé bạn ơi!
Và một trận mưa tuyệt vời
Trong một ngày mình đi chơi đâu đó
Áo bạn ướt, chiếc mũ tôi lấm lem giầm gió
Vẫn đạp đều bánh xe đạp giòn tan
Rồi một bức thư tình lạc danh
Trêu đùa được ai ngày ấy
Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy
Một chiến tích oai hùng!
Có gì đâu sau những nỗi buồn
Chúng ta lại cùng nhau ôn về chuyện cũ
Bàn Chính trị, văn chương phong phú
Có biết đâu rằng mọi thứ sẽ dần trôi.
Có còn gì đọng lại nữa bạn ơi?
Sau kỷ niệm của một thời tuổi trẻ
Nắng tràn mi những tiếng cười rất khẽ
Lối bạn đi về ngập sáng bình minh
Ngày ấy, hãy nhớ đến chúng mình
Phòng Sunflower có bốn người đồng giọng
Luôn nhắc bạn trong những giờ mỏi mệt
Bỏ chiếc áo ngoài khi đến bữa cơm trưa.
Hãy sống mãi như bây giờ
Và nhớ rõ hai từ "We love"
Rất chân thành bạn ơi có biết
Tự phương trời nào bạn có nhớ chăng?
Hãy là chính mình
Vì bạn chẳng thể là ai khác được
Có nhiều con đường chung một đích
Mỗi con tàu đều có rất nhiều toa!!!
HHD - 2005 (XT)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẸ!
Ngày lại ngày cuộc sống cứ trôi đi
Trôi êm ả như vòng tay của mẹ
Ánh sáng đến rọi soi ngoài cửa sổ
Mẹ mỉm cười con mẹ cũng giỏi ghê!
Bước đường đời là những bước lê thê
Mẹ uốn nắn cho con đường thật thẳng
Rải lên đó một mảnh nhung phẳng lặng
Con bước vào cảm ơn mẹ biết bao!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cuối Hè
Hoa mười giờ nở hè đã hết
Ánh nắng gắt gao tắt nguội dần
Chùm du da chín trong vàng vọt
Ve khỏi râm ri tiếng khóc than
Học trò hớn hở vờn tới lớp
Liếc mắt nhìn nhau lòng chứa chan
Chùm xoan nhí nhảnh đòi rụng quả
Lũ tre xao xác chìa tay nhanh.
Thấy hè đã đi qua cửa ngõ
Nhẹ nhàng như một chiếc lá bay
Tôi thấy lòng tôi thêm rạo rực
Mở lòng tôi đón nhận thu sang!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tặng một người bạn thân rất thân, ở nơi xa luôn hướng về tôi nhé, trong tim tôi luôn luôn có hình bóng bạn!
Trở lại- MK
Chuyến đò chiều chở đầy kỷ niệm
Đưa ai về với ký ức ngày xưa...
Lấp dần đi một khoảng trống dư thừa
Xoá vơi hết những gì lo cuộc sống!
Tôi trở về thăm một căn phòng trống vắng
Kỷ niệm tràn đầy theo từng bước tôi đi
Phố xá thị thành ngàn sao nơi tôi sống
Tấp lập đường về nhưng tôi thấy bâng khuâng!
Trở về đây trong căn gác lặng im
Chợt nghe tiếng nói cười của bạn
Chợt giật mình tưởng chừng thức muộn
Có tiếng dép ai vào phải bạn đó không?
Rồi một mình tôi lại bước viển vông
Tìm lối rẽ cho mình trong hiện tại
Nghĩ lại ngày xưa trong những trò nghịch dại
Bạn giận tôi nhiều lắm phải không?
Bước đường đi tôi vẫn hằng mang
Lời nguyện ước gửi cho bạn đó
Nếu mai này thuyền căng buồm gió
Hãy nhớ về thời đó bạn nghe
Và sau này trên những chuyến xe
Vô tình gặp lại tôi ngày ấy
Vẫn sẽ nhìn nhau cười ha hả
Vẫn giống thời hai chữ sinh viên!
HHD - luckystar0460-10.12.13
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tặng "con" - Tình yêu của bố
Nếu kể về ngày xưa
Thì "Bố" không hề biết
Chuyện trên trời dưới đất
"Con" không đứng ở đâu
Ngày "bố con" mình nhận nhau
Cũng lâu rồi "con" nhỉ?
và từ đâu như thế
"Bố" không hề nhớ ra.
Ngày vào trường rất xa
Bao nhiêu là thứ lạ
Gặp Song, Thu la lá
Hình như là quen nhau?
Nếu kể đến mai sau
Cũng không hề hết chuyện
Vui buồn trang giấy biết
"Con" trở thành người thân
Có những lúc "bố" buồn
Vô tình "con" nhìn thấy
Vết thương nào sưng tấy
"Con" giúp "bố" ngay thôi
Ngày "bố" ốm nhớ rồi!
"Con" mất nhiều nước mắt
"Bố" thấy mình hạnh phúc
Khi được sống gần "con"
Và "con" còn nhớ không?
Cốc sữa đường ngày ấy
"Con" giả vờ ngon mấy
"Bố" không hề nghĩ ra
Cũng không phải là xa
"Bố con" ôm nhau khóc
Có rất nhiều nước mắt
Tràn qua bờ mi "con"
"Bố" biết "con" rất buồn
Nỗi buồn "con" nhìn thấy
Và cũng từ ngày ấy
"Con" nghĩ gì khác đi
"Bố" thì bỗng lặng im
Y như là phiến đá
Bỗng có gì là lạ
"Bố" thấy mình vô tâm
Chuyện "bố con" mình buồn
Không một ai biết cả
Rồi mai này chia ngả
Hãy nhớ về nghe "con"!
Trời mai này sáng dần
Đừng bi quan "con" nhé
"Bố" - Một nốt trầm nhẹ
Bản tình ca đầu tiên
Thời gian dù lãng quên
Cuốn trôi bao kỉ niệm
Nhưng những điều "bố" nghĩ
"Con" – Người bạn tình thân.
13.12.2013- Tặng "Con gái" Minh Thu - Luckystar_0460
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thuyền và Biển - Tặng anh
Cứ nghĩ ngàn đời thuyển sẽ chẳng rời xa
Biển là thế, mênh mông là thế
Sóng dâng lên dẫu cuộc đời dâu bể
Thuyền vẫn trở về bên sóng nước mênh mông...
Đi xa rồi Thuyền vẫn nhớ ngàn năm
Con sóng mở, lồng con thuyền trong đó
Gió và cát chỉ là điểm nhỏ
Sao chia lìa Thuyền Biển được đây?
Nhưng một ngày, gió bỗng đổi chiều xoay
Cát bỗng nở Thuyền đi không về nữa
Giận hờn Thuyền Biển gào lên giận giữ
Sóng chẳng yên bình như thủa ấy ...ngày xưa
Phải chăng lòng Thuyền đã thay đổi tự bao giờ?
Hay có lẽ đó chỉ là định mệnh
Hiểu cho Thuyền Biển ơi đừng giận
Tự đáy lòng Thuyền mong Biển bình yên
Rồi mai này khi đã lãng quên
Biển sẽ tìm ra bến bờ hạnh phúc
Ở nơi này Thuyền như vẫn nhắc
Sống hết mình Biển nhé Biển ơi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook