Trang trong tổng số 149 trang (1486 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 11/12/2010 17:10
Có 10 người thích
Ngày gửi: 12/12/2010 04:25
Có 9 người thích
Ngày gửi: 12/12/2010 04:34
Có 9 người thích
Ngày gửi: 13/12/2010 02:10
Có 6 người thích
Ngày gửi: 13/12/2010 02:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phạm Bá Chiểu vào 13/12/2010 02:42
Có 5 người thích
hoanui74 đã viết:Tuyệt vời Bản Lác của bạn được tả trong thơ sống động thật, tả cảnh vương tình, mình như thấy một vùng quê đẹp mê hồn...
BẢN LÁC
Bản Lác ẩn mình dưới lũng sâu
Mường, Thái chung sống đã từ lâu
Văn hoá dân tộc đa sắc màu
Bạn về thương nhớ đến ngàn sau
Giữa lòng bản Lác một chiều mưa
Lắng nghe điệu khắp nhịp đong đưa
Thiếu nữ mỉn cười trao lưu luyến
Nhạc tình ngân tiếng ơi người xưa...
Bản Lác đến rồi chẳng thể quên
Thương yêu mãi nhớ ánh mắt hiền
Bàn tay dệt sợi thon năm ngón
Người đã xa rồi nỗi nhớ còn...
Hoanui - 12/12/2010
Ngày gửi: 13/12/2010 05:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ánh Như vào 22/01/2011 21:50
Có 7 người thích
Ngày gửi: 13/12/2010 05:22
Có 5 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:
@BẢN LÁC
Bao giờ ta có thể lên
Đến nơi Bản Lác, thăm miền rất xa
Để nghe rừng núi tiếng ca
Để xem màu sắc cỏ hoa trên người!
Ngày gửi: 13/12/2010 05:36
Có 5 người thích
Khoi Dinh Bang đã viết:NHỚ BẠN
@hoanui74& Nguyễn Đăng Thuyết:
ĐÊM MƯỜNG LA
Đêm Mường La nghe vang xa Thác Chiến
Lối Pi-toong sương ngập ánh trăng mơ
Suối nước nóng lội trắng bầy hạc trắng
Mạ cựa mình, lốc cốc mõ trâu khua...
Em như thể chưa bao giờ xuống chợ
Dải khăn Piêu che kín nửa miệng cười
Mà tiếng sáo Chàng nào như thương nhớ ?
Gặp bạn tình ngựa hí mãi không thôi...
Đêm Mường La chờ mai thuyền rời bến
Chén rượu quê nồng quyến hết nhọc nhằn
Có nỡ nào chẳng cầm tay thương mến ?
Một vòng xoè nên bạn cả trăm năm.
Nguyễn Khôi - thân tặng...
Ngày gửi: 13/12/2010 06:15
Có 5 người thích
Phạm Bá Chiểu đã viết:
Tuyệt vời Bản Lác của bạn được tả trong thơ sống động thật, tả cảnh vương tình, mình như thấy một vùng quê đẹp mê hồn...
Giữa lòng bản Lác một chiều mưa
Lắng nghe điệu khắp nhịp đong đưa
Thiếu nữ mỉn cười trao lưu luyến
Nhạc tình ngân tiếng ơi người xưa...
Và câu 2 kết thật day dứt
Bàn tay dệt sợi thon năm ngón
Người đã xa rồi nỗi nhớ còn...
Mình cũng lên Bản Lác nhiều lần và cũng làm bài thơ nhỏ. Xin được kính tặng chủ nhà như một đồng cảm về một vùng quê tuyệt vời.
BẢN LÁC QUÊ EM
Phạm Bá Chiểu
Vượt dốc Cun ngoằn ngoèo bay với gió
Đường quê em như thử thách tình anh
Kìa Bản Lác tỏa mình trong mây phủ
Như thiên thần trong xiêm áo mỏng manh
Em ngồi dệt thơ tình cho thổ cẩm
Sắc màu thêu cho thơ chắp cánh bay
Đêm vũ hội, em thoắt thành tiên nữ
Váy xòe tung giam những ánh nhìn say
Đêm múa sạp chúng mình cùng bay bổng
Như bướm vờn quanh ngọn lửa vờn chao
Hòa tất cả niềm vui vào vò rượu
Cần rượu cong mình cong uống hồn nhau
Rừng xinh thế, anh bắt đền rừng đấy
Níu chân anh quên hẳn lối đi về!
Em xinh thế, anh bắt đền em đấy
Tù tình anh giữa êm ái, si mê!
Ngày gửi: 13/12/2010 06:24
Có 6 người thích
Nguyễn Ánh Như đã viết:ĐỢI
Mai Châu
Ngày Về
Anh về bản Lác ánh chiều rơi,
Từng bước chân đi lòng bồi hồi.
Chao nghiêng đôi cánh chim về tổ.
Khắc khoải mong chờ em có vui.
Anh về bản Lác vì em thôi,
Một miếng cơm Lam chung ngọt bùi.
Nhà sàn chín bậc mười bước nhớ,
Chín mười thương nhé đủ chín mươi.
Anh về bản Lác tiếng em cười,
Ấm lòng lãng tử chốn xa xôi.
Bếp nguội tro tàn bao ngày tháng,
Bếp lửa chiều nay lách tách vui.
Anh nắm tay em mắt sáng ngời,
Nụ hồng chúm chím thắm hoa tươi.
Bản Lác đêm nay đêm vào hội,
Ngàn ánh sao xa sáng rực trời.
Nguyễn Ánh Như
Trang trong tổng số 149 trang (1486 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] ... ›Trang sau »Trang cuối