Cảm nhận "Tiếng sóng sông quê" ... bằng thơ
Chị Hồ Minh Quang, một bloger của Ngoisaoblog.vn đã gửi đến cho tác giả tập thơ "Tiếng sóng sông quê" một bài nhận xét rất đặc biệt. Phần lớn các bài thơ trong tập thơ được chị Hồ Minh Quang nhắc đến rất tự nhiên, và tóm tắt nội dung bài thơ trong một khổ thơ bốn câu. Nguyễn Đình Xuân chân thành cảm ơn chị Hồ Minh Quang và trân trọng giới thiệu bài viết này đến mọi người.
-------------------------------
Khai bút
mấy dòng bạn nôm na
Tiếng sóng sông quê là hồn ta
Vui buồn tiễn đưa năm cũ hết
Đón năm mới đường đời đầy hoa
Chuyện kể của mẹ sao thiết tha
Làm dâu sớm quá nhớ ngày xưa
Nhà chồng mẹ tảo tần khuya sớm
Kỷ vật giản đơn nỗi nhớ nhà
Tình yêu của mẹ là thư cha
Thư ra trận không lời đi lặng lẽ
Mẹ giữ kín cho cha theo đường mới mẻ
Dân công lên Tây Bắc điệp trùng
Góp phần làm nên Điện biên hào hùng...
Kỷ niệm của mẹ thầm giữ trong lòng
Vá vai áo ai qua làng xưa ngày ấy
Tuổi hai mươi bừng xuân thức dạy
Nhớ nhung hoài run rẩy đường may...
Ba làm vườn cuốc lại mảnh đất đây
Gieo hạt nhỏ cho mầm cây vươn lớn
Sau chiến tranh từ biệt rừng khuya sớm
Nhớ bạn lính nằm xuống cõi hư vô
Tiếng sóng sông quê đánh thức giấc mơ
Nhớ về mẹ hiền một đời lam lũ
Những đam mê cháy trong lòng con đó
Đều có vỗ về từ sông, mẹ yêu thương
Giao thừa ơi nỗi nhớ mênh mang
Xin gửi về Trường Sơn tới bạn
Đất trời chuyển giao ngậm ngùi vô hạn
Giữ hộ lòng người kỷ niệm thời gian
Quảng Trị ôm bao dấu chân dọc ngang
Dấu chân mờ nhưng tấm lòng mãi tỏ
Các anh chị bạn ơi hãy nằm yên nghỉ
Nước mắt rơi thấm mảnh đất anh hùng
Trở lại Trường Sơn nhớ những mịt mùng
Bom lửa không ngăn được nụ cười tiếng hát
Từ đất cằn hoa ngàn đời dịu mát
Ve vuốt hồn tử sĩ tháng năm…
Người đưa đường cô gái hay em
Dẫn anh qua núi đồi Quảng Trị
Bước chân nắm tay nụ cười giản dị
Nhẹ nhàng anh lạc giấc mơ tiên…
Bà mẹ Vân Kiều vẫn ngồi lặng yên
Lối mòn xưa im lìm khắc khoải
Khổ đau hằn nếp nhăn từng trải
Nhớ tiếng xe chạy giữa bom rền
Ký ức Trường Sơn giữ trọn niềm tin
Gợi lại trong ai bóng hình xưa không cũ
Gửi lại máu xương cho hòa bình hoa nở
Hương thắp lên mảnh đất dấu trận tiền
Tiếng tắc kè trong thành phố đêm đêm
Hoang vu chìm giữa đời ồn ã
Ngậm ngùi riêng một nỗi mong là lạ
Trở về rừng tắc kè gọi mênh mang
Nghe mưa ở Đền Hùng giữa đêm
Nước mắt tuôn rơi con nhớ cha người lính
Thấm lạnh núi rừng xa chồng lưu luyến
Mẹ âm thầm chờ chiến tranh qua…
Mẹ là lời ru hát ngân nga
Vỗ về êm cho giấc nồng con ngủ
Đời mẹ trải những gian lao vất vả
Cho đời con bay nhảy ước mơ xa
Mẹ tôi lo cả đời đến tận khi già
Vẫn đau đáu nỗi xây nhà chưa được
Mồ hôi mẹ ướt mắt thâm quầng rảo bước
Chân run run lưng cố thẳng nhìn xa
Giàn trầu của mẹ mãi là bài ca
Thân thương của tình yêu đôi lứa
Mà nay vắng mẹ rồi cau tìm đâu một nửa
Sánh với lá trầu đỏ thắm vôi tôi?
Mong manh tìm đâu lại xa xôi
Cảnh cũ người xưa đi lâu rồi
Mẹ vẫn nhớ về bao kỷ niệm
Sống cô đơn và mơ lại thế thôi
Vườn cũ còn đây tàn hay tươi
Đều là nguồn cội của mình thôi
Nâng niu hai tiếng quê hương đó
Cho mình lớn lên lớn để thành người
Tiếng gà trong khu tập thể gáy rồi
Mang tôi bâng khuâng về làng xưa cũ
Bà ở nhà bên từ quê lên cái tay nải nhỏ
Cười dịu dàng giản dị hồn quê
Đi qua thời gian lòng vẫn đam mê
Say tất cả bởi nhớ về ký ức
Tìm dấu chân cha gọi mẹ hồn thao thức
Tuổi thơ qua con đang lớn lên dần
Làng và phố tôi và em tần ngần
Nhìn nhau ngỡ ngàng con đường trước mặt
Gà gáy ao rau tiếng hỏi chào thân mật
Tầng nhà phố trên cao nghe tiếng em cười
Đêm Côn Sơn lắng sâu chơi vơi
Chốn tiên bồng thông reo gió hát
Hạt sương rơi núi đồi dịu mát
Mưa hạ đầu mùa gợi nhớ cố hương
Nhớ về Phú Thọ nhớ ngã ba sông
Sông Lô Sông Hồng Sông Thao cuộn chảy
Bưởi Đoan Hùng nếp Phong Châu thơm mẩy
Một Việt trì thành phố trẻ vươn lên
Nhớ về Hà Nội bởi giữ trọn niềm tin
Trên những ngả đường băng rừng vượt núi
Ơi sông Hồng, Bờ Hồ, bóng hình em tối tối
Dịu dàng đi vào những giấc mơ
HỒ Minh Quang
Từng con chữ dường như biết nói...