Trang trong tổng số 25 trang (242 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

sabina_mller

@ BHH: Chị tính trêu em một tí thôi, em khg cần phải mổ xẻ câu trả lời cho chị đâu :-)

Thật ra khi chị HXT lập topic này, chị đã né khg muốn nói cảm nhận về thi viện rồi. Vì chị mới vào thôi, còn mọi người thì gắn bó đc 1 thời gian rồi. Nếu mà chị bảo là chị thấy TV như ngôi nhà thứ hai thì chị e là hơi nóng vội, tình cảm thì phải chờ thời gian phát triển, như một bông hoa cũng phải có thời gian thì hoa mới nở rồi sau đó kết trái. Chị khg muốn nóng vội quá, cứ từ từ, mưa dầm thấm đất... Tuy nhiên, chị cũng có suy nghĩa giống Cammy, TV đc lập từ năm 2004 (theo như chị đọc ở phần cuối trang góc trái) mà số thành viên khg nhiều. Vì nó nhỏ nên mọi người thân thiết nhau hơn, hỏi thăm tỉ tê cà kê đủ chuyện trên đời với nhau đc. Mọi người cư xử với nhau rất thân tình (trừ một số nhỏ lời lẽ hơi quá đáng, chị nói đến ai thì mọi người biết rồi). Chị nhớ lúc chị vào diễn đàn, chị HXT, chị  Nguyệt Thu, rồi em Cammy chào đón rất thân thiết (Cammy còn "dụ dỗ" chị sang bàn trà của Cammy nữa). Lúc chị mới vào, chỉ vào thi viện thôi, khg sang diễn đàn, chị post một lô bài thơ nguyên bản mà Thanhbinh đã post cho TV nhưng chưa có nguyên bản đó, chiều đó (chắc là tối khuya ở VN), thanhbinh vào, gửi tin làm quen, chúc chị vui vẻ... Nói chung là mọi người chào đón chị rất nhiệt tình. Thậm chí, ngày 7/7 cuối tuần rồi, thanhbinh còn làm 1 bài thơ tặng chị, chúc chị 7 ngày trong tuần may mắn nữa cơ (cảm động ghê). Mọi người chỉ bảo chị cũng nhiều, như chi HXT nè (vụ phá rối TV đó), anh Điệp thì cũng chu đáo, Cammy và BHH thì vui vẻ nhí nhảnh (chị vẫn còn buồn cười vì bài bát cú của Trần Quang Khải mà em dịch đấy nhé:-)).

Còn về nội dung, TV chuyên về mảng thơ thôi, nhưng dẫu sao thì cũng có rất nhiều bài, rất chất lượng. Chị thấy mọi người vào đây thật sự là muốn trao đổi thi từ, trên tinh thần đó mà mọi người cũng cư xử với nhau vui vẻ và hoà nhã. Bản thân chị rất cảm ơn mọi người đã chào đón  và tiếp nhận chị rất nồng hậu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachhophoa

:)), mọi người đều cười bài bát cú đó, em cũng còn cười cả ngày nữa là :)).

Ý em muốn mổ xẻ cho rõ ràng ấy mà, em cũng biết chị "trêu" nên buôn lê la một chút cho vui vẻ, cho chị bớt cảm giác ơn ớn thôi mà :P, hihi.

Cùng vui chị nhé :)
Slow dancing with the moon.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Thấy bạn sabina nhắc đến đoạn thành lập từ 2004 mới đi tìm lục lại cái này: http://diendan.maihoatran...storder=asc&start=225
Đó là lịch sử của TV khi còn trứng nước đấy :D. Nghe như là chuyện Trương Tam Phong bỏ Thiếu Lâm lập ra Võ Đang ấy nhỉ :p
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Đọc cái đấy mới thấy anh Điệp nhà ta rất "nghề" trong khoản "lờ lớ lơ"... ;)) (Vụ cái tên Điệp Luyến Hoa, mọi người nhận xét hoài mà chả thấy ý kiến của anh đâu :)
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Không phải lờ đi mà là do nhiều người hỏi quá rồi thành ra anh quen rồi thôi
Paste lại cái bài này từ trong blog của anh vào đây:



Điệp luyến hoa


Chu Thục Chân cùng bài từ Điệp luyến hoa
Hic, ngày càng có nhiều người thắc mắc về nguồn gốc và ý nghĩa của cái nick "Điệp luyến hoa" của mình, thôi thì hôm nay dịch tạm 1 bài Điệp luyến hoa để mọi người biết thực ra nó là cái gì vậy. Nhắc lại rằng Điệp luyến hoalà tên một điệu từ rất thịnh hành ở Trung Quốc vào đời Tống và đã từng được rất nhiều danh gia viết theo, có thể kể đến hàng loạt tên tuổi như Âu Dương Tu, Tô Thức, Đường hậu chủ Lý Dực, Chu Bang Ngạn, Chu Thục Chân, Liễu Vĩnh, Án Thù, Hạ Chú, Triệu Lệnh Trĩ,...

Về ý nghĩa 3 chữ này: "điệp" 蝶 trong "hồ điệp" nghĩa là con bươm bướm, "luyến" 戀 có nghĩa là thương tiếc hay tiếc nuối, "hoa" 花 thì là hoa rồi. Như vậy "Điệp luyến hoa" có nghĩa đen là con bươm bướm tiếc thương hoa. Tuy nhiên, cũng như các điệu từ khác, đây chỉ là một cái tên của điệu, nó chỉ có ý nghĩa áp đặt về thanh luật chứ không mang nhiều ý nghĩa áp đặt về nội dung của bài từ. Những bài từ viết theo điệu này có thể vào tiết xuân tàn chuyển sang hè, với ý nghĩa tiếc xuân, tiễn xuân đi (tương tự với việc trong Đường thi thường có những bài mang tên "Tống xuân", "Vãn xuân",...), nhưng không nhất thiết phải như vậy.

Bài từ Điệp luyến hoadịch dưới đây là một bài tiêu biểu của Chu Thục Chân. Bà cùng với Lý Thanh Chiếu, Đường Uyển,... là những nữ từ nhân đại biểu hiếm hoi còn lưu danh đến nay, nhưng cả ba người này đều là những người tài hoa nhưng phận mỏng. Riêng về Chu Thục Chân, nguyên khi còn trẻ bà đã tìm được người tâm đầu nhưng bị cha ngăn cấm rồi ép lấy một khách buôn thô bỉ và sống suốt cuộc đời tối tăm, để lại những khúc từ ai oán trong Đoạn trường tập, và hiệu "U thê cư sĩ" cũng phản ánh phần nào cuộc sống bà phải trải qua. (Hình bên là một bức tân hoạ vẽ Chu Thục Chân, còn bài từ là tự thêm)

Tiếc là bài dịch này không ra hồn lắm:(, đã đánh mất sự bi ai thể hiện trong thanh luật, cho nên nếu ai đọc thấy không ra gì thì phải tự hiểu là do dịch còi chứ không phải bài từ không ra gì nhé/:). Thực ra dịch đã là phản rồi, và dịch từ sang ..lục bát lại càng phản nghiêm trọng. Nguyên nhân là từ phẩm không có thể loại tương ứng trong chữ Nôm, người Việt từ xưa đến nay chỉ quen làm thi rồi phú chữ Nôm là hết chứ không có thể loại từ chữ Nôm. Từ ở Việt Nam đã là của hiếm, từ chữ Nôm thì lại tuyệt nhiên không có (số bài từ của Việt Nam được ghi chép chỉ đếm trên đầu ngón tay, đầu tiên là bài Ngọc lang quy của sư Ngô Chân Lưu, tiếp theo là một vài bài của Hồ Xuân Hương (?) trong Lưu hương ký). Có lẽ phải đến tận Tản Đà mới là người đầu tiên viết từ chữ Nôm (?), chính là bài Tống biệtchắc đã quen thuộc với nhiều người. Tóm lại từ phẩm cho đến nay vẫn chưa có sự tìm hiểu và tiếp cận nào đáng kể của người Việt, và cũng vì vậy cho đến nay hầu như chưa có ai thành công trong việc dịch Tống từ, khiến cho nó vẫn là thứ xa lạ với người Việt vậy:(. Phải chăng đó là một điều đáng tiếc, khi mà từ phẩm đã từng thăng hoa trong một giai đoạn dài ở Trung Quốc, và còn là tiền đề cho sự ra đời của tản khúc, đến nay vẫn còn rất quen thuộc với người Hoa (có thể thấy rõ điều này qua các bài hát trong phim dã sử của Tàu).

Liễu ngàn vạn sợi mong manh,
Buông như muốn trói xuân xanh khỏi tàn.
Chút xuân còn lại sắp tan,
Liễu tơ phấp phới theo làn gió bay.
Theo xuân biết đến đâu đây ?
Cuốc kêu khắp chốn giọng ai oán sầu.
Tiếng nghe văng vẳng trong lầu,
Khiến người không khỏi rầu rầu thiết tha.
Rượu này nâng tiễn xuân qua,(*)
Mưa rơi lất phất, là là chiều buông...


* Câu này dịch không hết nghĩa, nguyên nghĩa của nó là: Nâng chén rượu để tiễn xuân đi nhưng xuân thì im lặng.

(Nguyên văn:
Lâu ngoại thuỳ dương thiên vạn lũ,
Dục hệ thanh xuân.
Thiểu trú xuân viễn khứ,
Do tự phong tiền phiêu liễu nhứ,
Tuỳ xuân thả khán quy hà xứ.
Mãn mục sơn xuyên văn đỗ vũ,
Cánh tác vô tình.
Mạc dã sầu nhân ý,
Bả tửu tống xuân xuân bất ngữ,
Hoàng hôn dục hạ tiêu tiêu vũ.)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

"Phận Hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gẫy cành thiên hương"
Hồi mới vào BN cũng tìm hiểu xuất xứ cái tên ĐLH của ông chủ Thi Viện, và cũng tìm ngay thấy bài từ ĐLH trên Thi Viện.
Chu Thục Trân một kiều nữ đời Nam Tống, người Hải Ninh Tỉnh Chiết Giang. Cha mẹ nàng đã gả bán nàng cho một người chồng ngu si. Vì vậy nàng dau khổ chỉ còn sống với ảo tưởng. Nàng là tác giả tập Thi tứ lừng danh mà các danh sĩ đời sau đặt cho cái tên "Đoạn Trường Tập".
Tất cả nhưng bài thơ trong Đoạn Trường tập đều là tiếng lòng ai oán của Chu Thục Chân "Khứ niên cửu nhật sầu hà hạn - Trùng thượng tâm lai ích đoạn trường".
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Lời một viên đá xanh rêu

Tôi là một viên đá. Viên đá xù xì góc cạnh. Người ta xúc tôi ở bờ sông mang về cái mảnh vườn hoang này. Nơi đây, họ đang định xây một ngôi đền. Không hiểu ngôi đền thờ vị thần nào nữa, nhưng mà lũ đá sỏi chung quanh tôi có vẻ hồi hộp lắm. Chúng tranh cãi với nhau xem đứa nào được đặt làm móng, đứa nào được đặt làm nền, đứa nào thì làm tường và mái. Ôi, nhìn bọn chúng xôn xao mà tôi cũng nao lòng. Chạnh lòng nữa. Tôi nhìn lại mình: gai góc quá. Đã không tròn trịa lại còn có mảng xám nâu, mảng xanh rêu loang lổ. Là bởi con sông quê hương của tôi, cứ mỗi mùa nước lớn lại dâng lụt tràn bờ… Tôi cố lắm mới trụ lại được là may lắm rồi, làm sao mà xinh đẹp, sáng sủa như người… Những viên đá được đem từ nơi xa về, hình như ở một chân núi nào đó, mang đẫm hơi gió mặn mòi của biển cả. Chúng lấp lánh sáng dưới nắng, một thứ ánh sáng rất kỳ diệu, như là không phải ánh mặt trời hắt vào, mà tự chúng sáng lên… Có những viên đá…Cũng xù xì như tôi, nhưng lạ lắm, chúng mịn một màu nâu sáng khiến cái vẻ xù xì của chúng lại thật sự dễ chịu. Hình như người ta gọi đó là đá Chàm… Tôi thấy tủi thân, những muốn lăn vào một góc vườn mà khóc, mà vùi mình dưới đất đen, để người ta quên tôi đi. Tôi không xứng đáng được làm một phần nhỏ của ngôi đền thiêng này.

Nhưng rồi, tôi không lăn đi đâu được bởi người tôi quá góc cạnh. Và người ta đã xúc tôi lên cùng với tất thảy các chúng bạn, bắt đầu công việc xây đền… Ngày qua nhanh. Ngôi đền mới đã xây xong. Ngôi đền có những màu sắc hài hòa: những mảng sáng xen lẫn với nâu xù xì, lại có những ánh xanh của rêu phong đá cổ.  Chung quanh đền, hoa nở rộ, ong bướm dập dìu… Rồi ngôi đền mở cửa đón khách thập phương.. Tôi nằm ở bên trái đền, vui sướng đến run lên khi cảm nhận được ánh mắt của một người âu yếm nhìn mình. Ánh mắt ấy vừa như ngưỡng mộ, thành kính, vừa như dịu dàng thương mến đến xôn xao…

Tôi chợt hiểu ra rằng, tôi đã đẹp hơn, sáng hơn, có giá trị hơn so với khi tôi nằm âm thầm bên bờ sông gió lốc… Tôi hạnh phúc quá!

Phải rồi, một hòn đá như tôi đây.. đã trở nên cao quý hơn khi là hòn đá của một Ngôi Đền!

HXT, Thi viện, 18/7/2007. Nhân ngày sinh một người bạn.


Câu chuyện này tôi viết vì nhớ đến một câu nói của nhà văn người Nga “Tình bạn chỉ có ý nghĩa khi cùng nhau làm việc gì đó, cũng như hòn đá chỉ có ý nghĩa khi là hòn đá của một Ngôi Đền”

Có thể tôi đã so sánh khập khiễng khi ví Thi Viện là một Ngôi Đền, cũng như mình là hòn đá.. nhưng sâu xa.. tôi có cảm giác mình y như một hòn đá u buồn lúci bước vào Vườn Thơ với ngôi đền Thơ được xây từ những viên đá nhỏ do một chú Bướm cần mẫn xây nên, khi ấy tôi đang có nhiều tâm sự buồn phiền mà chẳng trút ra đươc cho ai. Giờ tôi đã trở nên sống có ý nghĩa hơn, tin người hơn, yêu đời hơn, cả yêu… bản thân mình hơn nữa!  Nói thì to tát, nhưng nơi này là nơi đã cho tôi những niềm vui nhỏ, rất rất nhỏ. Cộng tất cả những cái rất rất nhỏ ấy.. tôi được một cuộc sống có say mê, có bạn bè, cho dù chỉ là trên mạng ảo.

Cảm ơn Thi Viện và người bạn cần mẫn đáng yêu. Tôi muốn nói lời cảm ơn này đúng vào ngày hôm nay, 18–7– 2007, một ngày của riêng bạn ấy.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Thực ra, những cảm nhận của em đã được viết hết rồi, hết sạch bách rồi. (Hồi này lại quên mất cái kiểu dông dài mới sợ chứ)
Nhưng hình ảnh đơn giản của Thi viện bỗng nhiên làm cho em có cảm giác gần gũi, thân quen.
Em cảm ơn bác Gàn đã giới thiệu Thi viện. Nhớ hôm ấy lão cho em đường Link mà em không vào được. Còn một cách, dùng Google để kiếm, và em vào được ngay ở kết quả thứ hai trên google...

Hồi đầu vào Thi viện, em chỉ vác cưa đi đuổi lão Gàn (hì, thế có chết không cơ chứ). Giờ nghĩ lại thấy thương lão, thương cả những người chứng kiến, vì tự nhiên chỉ thấy một cô Cammy lăng xăng chạy vào, chả thèm chào hỏi ai, cứ "quấn" lấy lão gàn (Theo lời chị nhá!);)). Thế là chị đâm... ghét. Ghét nhỉ chị nhỉ?

Sẵn cưa, em là muốn cưa tất tật tuốt tuột cơ, nhưng thi viện làm em vui quá, em quên mất cái mục đích cưa lão gàn mất rồi! :D Vui thế nào thì mọi người tự biết mà :">

Nói đi nói lại cũng chỉ là yêu là thích mà thôi. Là cái gì đó không nói nên lời!!!
Em cảm ơn mọi người
Cảm ơn anh Điệp đã lập ra Thi viện
Cảm ơn anh HPL đã cho em biết để dừng chân tại nơi này
Cảm ơn chị NT, chị Quỳnh đã luôn luôn coi em như một Cammy "bé bỏng"
Cảm ơn chị HXT đã coi em như em của chị
Cảm ơn anh Viễn khách, anh Biển Nhớ...
Cảm ơn các chú các bác, các em...
Cảm ơn tất cả mọi người...
Cảm ơn Thi viện...
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Biển nhớ

Thi Viện! Một ngôi nhà ấm áp tình bằng hữu với những động viên sẻ chia ngọt bùi, những đồng cảm, những tự sự nỗi niềm, những đổi trao học hỏi, những tếu táo vui đùa… giúp cuộc sống của tôi của bạn vui vẻ, thanh thản và nhẹ nhàng hơn, giúp ta yêu và tin hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tạm quên đi những điều không được như ý vẫn thường xảy ra trong thường nhật. Thi viện như bóng mát, nơi mà tôi nghỉ ngơi để lấy lại sức lực rồi tiếp tục hành trình.

Cảm ơn Thi Viện, Thi Viện đã trả lại cho tôi một sở thích mà từ lâu tôi đã đánh mất. Cuộc sống xô bồ hối hả những toan tính quẩn quanh, tâm hồn tưởng như đã khô cằn với trái tim chai sạn lại khe khẽ rung lên trước những vần thơ, rồi chợt nhận ra rằng mình vẫn còn thơ thẩn lắm đâu đã hết yêu thơ.
Vâng ngày xưa tôi rất thích xem thơ, thật buồn cười vì con trai lại luôn chép những bài thơ yêu thích vào những cuốn sổ, thật buồn cười khi một thằng trai lãng mạn thi vị hoá tình yêu và cuộc sống bay bổng trong những câu thơ. Rồi dòng thời gian hối hả cuốn trôi mộng mơ, những gập ghềnh trắc trở khiến nó xa dần, thoát ly với thói quen và sở thích xem thơ (nó thích những bài thơ buồn). Nó cho rằng Thơ là viển vông là không tưởng, nó sợ những vần thơ yếu đuối ám ảnh đeo đuổi.
Rồi một hôm vô tình nó lạc bước vào Thi Viện, cũng như bao lần nó vô tình lạc vào những trang khác. Thật lạ, nó quyết định tham gia mặc dù việc đăng ký làm nó phát bực vì bị lỗi và cái mật khẩu khó nhớ (mặc định tự cấp - không đổi được tuỳ ý) cứ phải xin đi xin lại khi nó đổi lại cho dễ nhớ mà không được, để rồi nó có 2 tên đăng nhập vào Thi Viện. Cũng thật lạ, đôi khi nó vẫn lọ mọ vào các trang Web vào các diễn đàn nhưng chỉ để đọc hay chỉ đơn giản tìm một gì đó nó quan tâm (hoặc không, chỉ đơn giản đọc giải trí), cũng đăng ký rồi quên để rồi khi quay lại lại đăng ký, vì đơn giản một lẽ nó chỉ là khách vãng lai quen bước độc hành và nơi ấy cũng như bao nơi nó đã từng ghé qua dừng chân thăm thú vào ra chẳng có chút gì quyến luyến và gắn bó.
Với Thi Viện, cũng chỉ là một trang nó tình cờ bước lạc, khi ấy nó cảm nhận Thi Viện như một tu viện là nơi cho nó lặng lẽ lần mò lật đọc những bài thơ một thời thân thuộc tưởng như đã xa hút trong ký ức giờ lại âm thầm trở lại một sở thích. Và cứ thế, nó thường xuyên vào chốn thân thuộc yên bình để rồi thành một thói quen thân thiết.
Thi Viện, nơi mà những người bạn xa lạ nó chưa từng biết mặt, đến cả cái tên cũng không biết rõ, cũng như tính cách cũng không mấy hiểu… vậy mà ở bên những người bạn ấy nó thấy thật dễ chịu với những niềm vui ấm áp, những sẻ chia những trò chuyện trao đổi chân tình, những tranh luận, những vui đùa… đã gắn bó nó hơn, nó yêu mến và quí trọng những người bạn mới (cả những người bạn mà nó chưa từng trò chuyện) đã mang lại niềm vui thú vị. Mạng ảo không phải là thực nhưng lại rất thật và gần gũi.

Ông chủ Thi Viện? nó tò mò tìm kiếm và tìm hiểu qua những thông tin trên mạng. Một người say mê toán tin nhưng lại dành một tình yêu thiết tha với cổ thi, tài hoa, khoáng đạt, vui vẻ tếu táo và hoạt bát. Từ ý tưởng ban đầu, giờ Thi Viện đã lớn mạnh không ngừng với kho thơ đồ sộ của rất nhiều tác giả nhiều nước. Một diễn đàn không ồn ào huyên náo không sôi động, không đa dạng phong phú như các diễn đàn khác nhưng lại có nét rất riêng của một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

Cảm ơn Thi Viện, cảm ơn những người bạn của tôi, đặc biệt cảm ơn bạn Đào Trung Kiên (người đã kiến tạo xây dựng một sân chơi cho các bạn yêu thơ).

Chúc mừng sinh nhật Điệp Luyến Hoa, Chúc bạn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

Thi Viện, ngày 18 tháng 7 năm 2007.
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Thực sự thấy mọi người có nhiều cảm tình với TV, em cũng rất vui mừng và cảm động. Đôi khi thấy có những yêu cầu của mọi người mà em không thể đáp ứng được cũng rất áy náy. Thi Viện được lập ra cũng đã tương đối lâu, nhưng để có những ngày vui như hôm nay chính là nhờ tình cảm yêu mến của mọi người. Nếu không có các "bạn" tham gia ở đây thì TV mãi chỉ là một cái quán vô hồn.

Đúng ra là em phải cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng nhân đây em cũng xin thứ lỗi vì nhiều khi không thể tham gia đầy đủ được các phong trào mọi người lập ra :-). Chỉ mong mọi người sẽ mãi vui vẻ ở đây như trong một ngôi nhà thế này.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (242 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối