MƯA SÂN GA
Đêm ga lạnh tôi về mưa rát mặt
Đèn chông chênh vàng úa ngọn cây già
Tay cứ vẫy nhưng còn gì đâu nữa
Khi đoàn tàu mệt mỏi đã rời xa...
Chiếc ghế đá mồ côi đêm vắng khách
Con chó hoang ngơ ngác bước vào mưa
Tôi chếch choáng bước vào trong nỗi nhớ
Em đi rồi đời vắng tựa đêm mưa...!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯƠNG XA
Gửi người một hạt sương quê
Mang theo về tận xứ người xa xôi
Gửi ai một chút gió trời
Ủ bằng hương của một thời mạ non
Gửi em một chút phấn son
Của thời con gái hãy còn đâu đây
Gửi em chút nắng hao gầy
Còn ươm trên chiếc lá bay cuối mùa
Xa em trời nhẹ cơn mưa
Ướt hồn anh tự ngày chưa xa người
Chiều nay nghe sóng bên trời
Nửa hồn tiếc nuối nửa đời buồn tênh…!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SAY
Ta say
đâu phải vì ai
Ta say
vì mắt em cài trong ly
Đêm nay
uống hết tình si
Cạn ly
cạn cả ngu si cuộc đời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KÝ ỨC
Ta trở về tìm mùa thu xa hút
Hàng cây xưa ru nỗi nhớ rì rào
Bàn chân em bước vào trong khoảng lặng
Ta mơ hồ nghe gió thổi lao xao...
Ta trở về đêm hò hẹn nôn nao
Đếm đến mỏi những vì sao tít tắp
Chiếc ghế đá buồn thiu như sắp khóc
Ngoài xa kia sóng vỗ đến vô cùng...
Ta trở về, ôi năm tháng mông lung
Tuổi hai mươi cười vang nơi ký ức
Nhặt sợi tóc có chút buồn rưng rức
Thời gian ơi, sao chóng thế... ai ngờ!
Ta trở về nhặt nhạnh mấy vần thơ
Gửi kỷ niệm bay theo vầng mây trắng
Gió hanh hao qua phố phường hoang vắng
Đợi em về ru lại khúc thu xưa...!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÁCH TRỌ
Thời buổi khó khăn, thơ không mua được gạo
Nên anh một đời làm thi sĩ nghiệp dư
Thơ đem bán chắc cũng chẳng ai mua
Đành cất tạm vào trong ngăn ký ức
Hồn thi sĩ suốt đời thơm giấy mực
Rượu và thơ giây phút bỏ quên mình
Gió cùng trăng gặp mãi cũng thành quen
Nên giấy bút vẹn nguyên tình tri kỷ…
Cơm áo khó , tìm đâu người chung thủy?
Thôi tùy tâm, anh túy lúy cuộc đời
Sống là gì…? Là mơ mộng rong chơi…
Kiếp trần thế ai không là khách trọ?
Ta cứ vui, phút nào hay phút đó
Lỡ đọa đày, thôi thế chẳng sầu lo
Bến trần gian hờ hững bóng con đò
Người khách trọ qua sông về thiên cổ…!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HOA QUÊ
Hoa quê
em bán bên đường
Lưa thưa vài chậu cúc
buồn chờ ai
Có con bướm nhỏ
lạc loài
Theo em xuống phố
đậu hoài không bay
Không dưng mắt
chợt nghe cay
Bùn quê lam lũ
vương đầy áo em
Bao người
phố chợ
không tên
Đi qua hờ hững
chẳng nhìn đến hoa
Tôi mua chậu cúc
xót xa
Giùm em thân phận
kiếp hoa...
quê nghèo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ÔNG ĐỒ NAY
(Mạn phép hương hồn cụ Vũ Đình Liên)
Mỗi năm mai đào nở
Lắm đồ trẻ, đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bán chữ bao người qua
Có ông đồ tóc bạc
Có “anh” đồ tóc xanh
Bên vỉa hè tấp nập
La liệt chữ và tranh
Nét rồng bay phượng múa
Bán hay tặng cho người?
Chữ quy thành tiền của
Không lẽ bày cho vui!!!
Nhưng mỗi năm một đắt
Người mua bán đông vui
Ông đồ thời hiện đại
Tết viết mỏi tay rồi…
Năm nay mai đào nở
Lại đồ trẻ, đồ già
Bên vỉa hè chỗ cũ
Bán chữ bao người qua.
Cụ đồ xưa chắc cũng mừng cho đám hậu thế biết phát huy một môn nghệ thuật khỏi bị mai một bởi thời gian, và nuôi sống được bản thân. Chứ k còn như thời cụ ”…Nhưng mỗi năm mỗi vắng. Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm. Mực đọng trong nghiên sầu…”.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT NGƯỜI TA YÊU DẤU
Anh từng nắm tay em
Hứa đi suốt cuộc đời
Mới giận hờn chút thôi
Anh bỏ em đi mãi
Ôi, tình đầu thơ dại
Giờ xa cách muôn trùng
Mình em với mông lung
Chơi vơi và lạc lối…
Cuối cùng rồi lầm lỗi
Chỉ dành phần em thôi
Anh hạnh phúc bên người
Em gục vào đơn chiếc
Tháng năm mình tha thiết
Đang dần rời xa em
Như ga nhỏ buồn tênh
Nằm nghe mưa hiu hắt
Bàn tay em nắm chặt
Hạnh phúc là khói sương
Hai đường thẳng song song
Làm sao mà gặp gỡ
Làm sao ngăn thương nhớ
Khi dặn mình cố quên
Bởi nỗi nhớ mang tên
Một người ta yêu dấu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chế Ly xin chúc tất cả các chú, bác, anh, chị trên diễn đàn một năm mới đầy niềm vui, sức khoẻ và nhiều thi hứng mới.
Trân trọng!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TUỔI XUÂN
Ta vui
khi những lỗi lầm
Từ trong quá khứ
trụi trần bước ra
Ta vui
bởi vẫn là ta
Đi qua lầm lỗi
mới ra con người
Đời ai cũng có một thời
Tuổi xuân lắng lại
bồi hồi thiết tha
Một thời
ai cũng đi qua
Cuối đời ngó lại
để mà còn thương
Nằm yên đi nhé tuổi xuân
Ta còn
ru giấc trầm luân cuộc đời...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook