Bản dịch của Phạm Trường GiangGửi bởi
Phạm Trường GiangNgày gửi: 16/12/2024 08:09
Không gió, không mưa, nhưng bão tố lên trong lòng,
Cơn cuồng phong nổi lên, mây đen bao phủ bầu trời.
Từng tiếng hét vang vang lên, xé nát màn đêm,
Liệu pháp em có ghét anh không, khi mọi thứ mảnh, không còn nguyên?
Rồi cơn bão đi, ánh sáng dịu hiện ra,
Như nụ cười của em, nhẹ nhàng sau cơn giận dữ.
Bình yên trở lại, như một giấc mơ ngọt ngào,
Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, nỗi buồn còn đọng lại, không thể quên.
Chú thích:Vũng,Tàu, Việt Nam ngày 30/11/2013.
(Bài viết được gửi tự động) ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook