Bản dịch của Hồng Thanh QuangGửi bởi
letamNgày gửi: 11/07/2011 09:15
Cõi trần thế anh chỉ là khách trọ,
Hãy vẫy anh vui vẻ nghe em.
Trăng thu cũng tung chùm tia sáng
Dịu dàng lặng lẽ thế vào đêm.
Lần đầu tiên trăng làm anh ấm,
Lần đầu tiên hơi lạnh sưởi lòng anh,
Anh lại sống, lại thêm hy vọng
Vào tình yêu thực đã không thành.
Cánh đồng quê giúp anh được thế,
Cánh đồng quê cát trắng mặn mòi.
Ơi trinh tiết một thời ai mất!
Ơi lòng ai thân thuộc nỗi hoài!
Phải thế chăng vĩnh viễn anh chẳng giấu
Chuyện anh yêu không đơn bạn lẻ bầy:
Anh và em, ta cùng chung tình cảm
Thật nồng nàn với mảnh đất này đây…
Chú thích:http://www.hongthanhquang...aspx?page=p1ct&tid=12(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook