Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Giọt sương mong manh

Giọt sương đêm long lanh
Trôi theo dòng kí ức
Ôi giọt sương mong manh
Tan theo niềm hạnh phúc

Giọt nước mắt đắng cay
Rơi vào trong dĩ vãng
Mờ nhạt bóng hình ai
Trôi dần vào quên lãng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Con đường ấy

Con đường ngày ấy bước chung đôi
Mỗi lúc đi qua lại bồi hồi
Hàng cây anh túc hoa vẫn nở
Nhưng người ngắm nó chỉ còn tôi.
23.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Ngắm trăng

Một mình ngồi ngắm ánh trăng vàng
Nhớ một người đã bước sang ngang
Nhìn lên trăng sáng tôi khẽ hỏi
“Sao tôi chưa thể quên được nàng?”
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Tàn canh

Khi vừa tỉnh mộng lúc tàn canh
Đưa tay tôi kéo nhẹ bức mành
Màn đêm phủ kín căn phòng vắng
Một mình chờ đón ánh bình minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Vô nghĩa

Ngươi đi dứt khoát không lưu luyến
Người ở lại cứ mãi miên man
Loay hoay cố gắng điều vô nghĩa:
Thắp lên ngọn lửa đã lụi tàn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Kẻ cô đơn

Tôi chỉ là một kẻ cô đơn
Cuộc sống bộn bề những lo toan
Tự thân mình còn không kham nổi
Nghĩ gì đến cả chuyện yêu đương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Đêm thu

Đêm thu lạnh lẽo một mình tôi
Ngồi đây lặng lẽ nhìn sông trôi
Trên cầu giữa màn đêm vắng vẻ
Thân tàn bỏ lại chốn đơn côi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Mây đêm

Mây buồn che lấp vầng trăng sáng
Như nỗi buồn phủ kín trong tim
Giờ trái tim một màu đen tối
Mãi mơ về giấc mộng ấm êm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kẻ Cô Độc

Say

Say cho quên hết sự đời
Say cho khỏi nhớ những lời đau thương
Đời người thật lắm vô thường
Say rồi tỉnh lại vấn vương chuyện đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]