Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

--Lãng khách--

LY BIỆT.

Buồn ngàn năm dồn lại một đêm nay
Hồn lãng khách lẽ loi trong trần thế
Chén yêu đương rót chưa đầy đã vơi,
Chuốc thật say cho mắt quên giọt lệ!

Hõi lòng rằng sao tình lắm tái tê?
Vẫn gần bên sao ngày càng xa cách...
Hõi người rằng: "có phải lỗi nơi anh ?"
Nhưng người bảo: " bởi duyên mềm phận mỏng,
Bởi chúng mình chẳng nhìn về một phương,
Đến ngày mai anh về khung trời khác,
Lầu đơn côi trông bóng hạc xa xăm *****
Chỉ vậy thôi, cũng làm em lo sợ
Anh! anh ơi! nếu muôn vàn cách trở
Duyên nợ này có còn mãi không anh?
...Thôi! từ nay đôi ta dứt đoạn tình
Cho mai sau sẽ không khổ đời nhau..."

Và đêm nay trăng rụng trước hiên nhà,
Mảnh gầy guộc soi soi người lãng khách
Hơi sương lạnh vương vương vào khóe mắt,
Buồn ngàn năm-một dây phút chia ly!

*****lấy ý từ : "Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?-mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ"
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

--Lãng khách--

THU... CHIA TAY!

Đêm sầu ai oán mộng gặp em,
Lặng yên trong nấm mộ... không tên
Tóc rối mấy mùa buông lả lướt
Làn môi phai, sắc nắng... êm đềm.

Khép hàng mi úa, giấu nỗi buồn
Sầu vương khóe mắt lệ chực tuôn.
Hơi may hiu hắt hồn tơi tả,
Trời thu buông lá. Ai đau thương?

Thu đi, Thu đến, Thu lại Thu,
Nấm mộ lẽ loi đã mấy mùa,
Tôi muốn phá lối vào huyệt mộ
Ôn lại môi hôn... say thiên thu!
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

--Lãng khách--

Tiễn Biệt.

Người đi xa, đi xa
Để mình tôi chốn này
Trời xuân sao lạnh giá?
Có phải vì xa nhau?
Người đi về chốn ấy
Còn kỉ niệm bơi đây
Còn tình yêu chớm nở
Còn thương nhớ đong đầy...
Phải chăng sầu ly biệt,
Giằng đầy một tối nay?

Sáng mùa xuân mờ sương
Tiễn chân người lên đường.
Gió luồn... tim nghe lạnh
Tê tái nỗi yêu đương
Chẳng dám nhìn người đi
Quay đầu bước vô thường
Hai đôi mắt ướt lệ
Ngậm một mối sầu chung...

mùa xuân Nhâm Thìn. Xuân li biệt!
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

--Lãng khách--

MÙA THU CÒN LẠI?

Em đến và đi trong thinh lặng
Cho nắng mùa đông, nắng hồng phai
Và đây...chiếc lá còn vương lại
Gợi chút Thu vàng em biết chăng?

Mùa Thu vàng lá rụng chiều Thu
Em bước vào Thu-Thu mơ màng
Lá vàng lơ lững vương áo trắng
Gót sen tha thướt một trời Thu!

Áo trắng em qua-trong mắt anh
Mang nắng ban mai, nắng rất hồng
Nắng Thu vương vấn nuôi mơ mộng,
Khung trời hôm ấy bát ngát xanh.

Và...em bước qua Thu dịu dàng
Gót sen băng giá gọi Đông sang
Gió lạnh cho lòng ai miên man?
Lá úa muộn màng rơi...thênh thang...
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Phương18

Nỗi lòng

Đêm mùa đông, thương ai giá lạnh
Nhớ ai đó nhiều, có ngủ được không?
Hay cứ nhìn khoảng trời đen đặc, mênh mông
Kiếm tìm gì trên ngàn sao lấp lánh?

Đêm mùa đông, ai đó lòng cô quạnh
Nhớ ai nhiều, trằn trọc suốt canh thâu.
Thương lắm ai ơi, thương lắm mối tình sầu
Biết làm sao khi cơ trời xui khiến!
*
Đừng buồn nhé ai, hỡi người yêu mến
Đông lạnh sắp qua, xuân mới lại sang
Ai đó sẽ cùng ai xây giấc mộng vàng
Chỉ mộng thôi, nhưng vĩnh hằng, bất diệt.

“Yêu đâu phải chết trong lòng một ít!
Vì ai đó yêu, nhưng đã được ai yêu
Ai đó cho nhiều mà nhận cũng thật nhiều
Yêu đâu phải chết trong lòng một ít!”
(tặng ai)
"Là thi sĩ nghĩa là du với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]