Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Anh Phương

Ngô Nguyễn đã viết:


Lên Thivien chớ nói thừa
Người tốt, người xấu
nắng, mưa thường tình
Đừng nên ai cũng coi khinh
Quan xấu tất cả
dân mình ra sao?.
Ta cầm bút viết lời hay ý thực
Bởi thói đời vẫn lắm bon chen
Quan lăm bẩy loại ...khổ dân đen ...
Người cầm bút ....Hãy nói liền hộ dân ...
Lời văn thực chẳng thân vân ...
Cứ ngay thẳng vạch trần quan tham


.........GÀ TỒ BUỒN ............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Bản lĩnh người cán bộ

Cha mẹ sinh ra, Đảng dạy bảo ta
Nhân sinh quan để nhìn nhận ấy mà
Biết đen, biết trắng, để mà phân biệt
Biết thiệt, biết hơn, để mà cống hiến
Biết mình, biết người, biết cả ngũ chi
Biết đứng, biết đi, biết đến để làm gì
Biết đúng biết sai biết ai làm đúng
Biết quân thù phải dùng súng tiến công
Biết đi theo những ánh lửa hồng
Không thể đánh đổ đồng, lẫn lộn trắng đen
Biết cách mạng và những người không cách mạng
Biết hy sinh mà chẳng hỏi mình có được !
Biết phân biệt tốt, dốt, xấu
Biết sống tốt với dân, biết làm việc vì dân
" Nhân dân ta nói chung là tốt "
" Cán bộ ta nói chung là tốt "
Chẳng bao giờ tốt cả được người ơi !
Trên sẽ có trời, dưới sẽ có đất, ở giữa là người dân tốt thật.
Cán bộ từ nhân dân mà ra - vì nhân dân mà phục vụ .
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Haithanhsl

ĐỐI CẢNH

Dù chẳng muốn-Nhưng đập vào trước mắt
Dẫu là Phật-cũng chẳng thể ngồi yên
Nếu có chăng(chắc chỉ mấy thằng điên)
Mới vô cảm trước những gì đang diễn

Thương đồng đội hy sinh cống hiến
Cho hôm nay, cho lớp người này
Cái giá phải trả, là thế này đây.
Hoà bình đâu từ trên trời rơi xuống

Ta ghét chiến tranh,nhưng ta yêu năm tháng
Lửa chiến trường,thắp sáng những miềm tin
Trường Sơn ơi!mãi mãi vẫn còn in
Vành mũ tai bèo,những trái tim nóng bỏng

Khi vào trận đâu nghĩ gì chết,sống
Vai sát vai cùng quyết chống giặc thù
Phía sau, quê hương mãi đợi chờ...
Ai ngã xuống trước giờ toàn thắng

Hôm nay ta ngồi trong im lặng
Yêu tháng ngày CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN
Đêm không ngủ văng vẳng bước hành quân
Là nhựa sống dùng dần ngày còn lại

         Haithanhsl
Thời gian rồi sẽ trôi qua
Nghĩa tình bè bạn mặn mà chẳng phai
Ai lên phố núi hỡi Ai
Khi về nhớ mãi mắt Ai dõi nhìn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cám ơn Hai Thành, mình tham gia bài .

ĐỪNG VÔ CẢM

Đừng vô tâm vô cảm trước cuộc đời
Đừng có lẫn lộn sống lửa vời
Trời cho ta đôi mắt
Mẹ cho ta bàn tay

Để ta được biết cả ngày lẫn đêm
Ta tập đi tập đứng bên thềm
Tập ăn, tập nói, tập thêm làm người
Khi vui ta cũng biết cười

Khi buồn ta cũng cùng người khổ đau
Trắng đen riêng biệt từng màu
Không thể lẫn lộn đồng thau, thau đồng
Ta yêu ta quí ta trồng

Cây xanh bóng mát, hoa hồng quả thơm
Thương người còn đói bát cơm
Thương người áo, rách ổ rơm đông về
Thương người tần tảo đồng quê

Mặt bán cho đất, bán lưng cho trời
Vì hạt gạo thôi, thơm nồi cơm tám
Mưa trưa tháng tám,nắng rám trưa hè
Rét cóng tháng ba, mưa xa tháng bẩy

Mẹ còn đi cấy cho đầy ruộng sâu
Mưa nắng đội đầu, tay cày tay cuốc
Cái thời Pháp thuộc, mẹ còn đánh tây
Đánh Mỹ năm xưa, mẹ tiễn, mẹ đưa

Con đi đánh giặc, mẹ ngoài miền Bắc
Mẹ khắc khoải mong,hướng vào miền trong
Xem có thắng không, từng trận, từng trận
Mẹ vẫn thức hoài làm việc bằng hai

Hướng ra tuyền tuyến, mẹ thường lưu luyến
Ngày tiễn con đi, mẹ dặn những gì
Con thương mẹ lắm !
Niềm tin gửi gắm, con lớn bằng người

Khôn lên từng trận !
Hôm nay mẹ nhận tin báo về con
Con mẹ chẳng còn !
Nằm dưới cỏ non  !

Tấm ảnh của con, mặt vẫn trẻ non
Con mẹ chẳng còn, đã thành liệt sỹ
Mẹ thương mẹ nghĩ, ai sót ai đau ?
Chia cùng lòng mẹ, yên tâm con nhé

Mẹ vẫn đảm đang, guíp nước giữ làng
Hôm nay non nước đàng hoàng
Xót xa lòng mẹ, trên trang thơ này !
Có người mắt rõ như ngày ?

Mà cũng vô cảm chuyện này hay sao ?
Có người quan chức hôm nào
Dân oán ,dân gét , chẳng chào hỏi thăm
Có người bụng dạ tối tăm

Ham sống sợ chết, trốn dăm bẩy lần
Tuyển quân họ trốn mấy lần
Hoà bình lập lại , muốn phần vẻ vang
Khua môi múa mép giữa làng

Bị dân xỉ vả, xấu chàng thẹn ai ?
Có người theo lũ tay sai
Ăn cơm cách mạng, thích sài đồ tây
Hôm nay mẹ vẫn đứng đây !

Ngắm trời nhìn đất, ngắm cây bên đường
Nhớ con lòng mẹ lại thương !
Mẹ buồn những cảnh, quan trường tham lam
Họ Luồn chỉ nói chẳng làm

Mẹ buồn những cảnh, ai làm mặc ai !
Hy sinh để có tương lai
Hy sinh để có ngày mai huy hoàng .

HP: 16/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thương Nhớ Nào Nguôi !

Hôm nay đến thắp hương
Thương một người đồng chí
Tên anh Nguyễn Văn Vỵ
Hy sinh bốn mươi năm

Anh nằm trong đất mẹ
Xa miền Nam anh nhé
Nay trở về quê hương
Bao nghĩa nặng tình thương

Thắp hương người đồng chí
Nhìn anh còn trẻ lắm
Một tình thương sâu thẳm
Vẫn nụ cười tươi duyên

Ngày mình còn đi học
Thương anh tôi thầm khóc
Nay anh về một bọc
Chỉ còn đất và xương

Càng thương anh nhiều lắm
Hoàn cảnh thật éo le
Một mình anh duy nhất
Con bố mẹ trong nhà

Hôm nghe tin anh mất
Bố mẹ buồn đơn côi
Hết khóc đứng khóc ngồi
Rồi hai cụ yếu đau

Cùng rủ nhau đi hết
Bốn mươi năm đã qua
Hôm nay anh về nhà
Cha mẹ đã về già

Thế là hết phải xa
Cả nhà ra nghĩa địa
Mỗi buồn càng thấm thia
Thế là hết cả rồi !

Chẳng còn ai để khóc
Một cuộc đời khó nhọc
Còn bọc đất và xương
Trở về từ chiến trường

Xin thắp một nén hương
Vĩnh biệt anh mãi mãi !

Chú Thích. Tôi với anh Nguyễn Văn Vỵ ở cùng một làng, đi học với nhau gần 10 năm, anh gia đình kinh tế hồi đó khá giả hơn, tôi nghèo lắm, nhưng 2 thằng cùng một máu là vào lính, thế rồi cùng vào lính, mỗi thằng một nơi, anh vào miền đông Nam bộ , tôi ở miền trung Thừa Thiên Huế, Vỵ hy sinh năm 1972 là chiến sỹ của một đơn vị pháo binh, có một nỗi buồn hơn mọi mỗi buồn là Vỵ là người con trai duy nhất trong gia đình, Vỵ hy sinh là hết nòi giống của một bếp trong dòng họ Nguyễn Văn của làng tôi, nhìn ảnh bạn to béo trắng tréo đẹp trai có nụ cười khoe chiếc răng khẩnh duyên dáng năm nào, nay chỉ con một bọc ly lông gồm cả đất và xương, hôm qua 16/9/2011 Vỵ được họ hàng vào miền Nam chuyển hài cốt về quê, sáng nay 17/9/2011 rước hài cốt liêt sỹ Nguyễn Văn Vỵ ra nghĩa trang liệt sỹ của địa phương, thật buồn !!!

Hải Phòng :16/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cùng Suy Ngẫm và Làm

Quan âm cũng phải mỉm cười
Quan dương cũng có những người như ma
Không nhiều cũng phải nói ra
Đừng có ngậm miêng như là hòn bi
Đấu tranh ta sẽ được gì
Được Dân được Đảng, tức thì làm ngay
Mỗi người góp một bàn tay
Ta chống tham nhũng, việc này Dân yêu
Chăm lo xây dựng vương triều
Dân giàu nước mạnh là điều ta mong
Cũng vì nghĩa lớn việc chung
Non sông tươi đẹp, lụa nhung cho đời
Bao giờ đất nước sáng ngời
Quét sạch lũ mọt, cho đời văn minh .

18/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Cám ơn em gái Ngọc Châu
Vì quen anh đã bắc cầu đến thăm
Đồng Nai mưa nắng tháng năm
Ngọc Châu sáng mãi, trăng rằm trung thu.
         *****
http://vinabonsai.com.vn/Upload/Product/ProductLarge/16042009142308.jpg


Người anh nhân hậu hiền từ
Lời anh dễ mến ôn nhu dịu dàng
Xa xôi biết mấy nẻo đàng
Tình huynh nghĩa muội vẫn chan chứa tình…

Ngọc Châu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Mùa Cưới Xắp Về

Trời xanh mây trắng non cao
Nhấp nhô núi biếc, nắng vào giữa thu
Sớm mai trong tiết sương mờ trời se lạnh
Trời se se lạnh đón chỡ đông sang
Trai thanh gái lịch sẵn sàng
Áo the khăn xếp đưa nàng về dinh
Bao đôi trai gái rập rình
Chung câu hò hẹn đôi mình cưới chăng !

19/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

ĐẤT LÊN NGÔI

Đất lên ngôi, thì tình sẽ chia đôi
Đất lên ba thì tình sẽ chia tư
Đất lên bốn thì tình sẽ lộn xộn
Đất lên năm thì tính chuyện dao găm
Đất lên mười thì sẽ mất tính người
Cha con đồng chí thành người lạ xa
Giá đất thấp thì giá trị tình cao
Giá đất cao thì giá trị tình thấp
Thật là bất cập, khi tranh chấp của nhau.

19/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Thân mến gửi em !

Thế là tốt rồi em ạ !
Bởi chúng ta là xa lạ
Anh miền Bắc, en miền Nam
Chỉ là thơ, chưa là thật
Chưa một lần, gặp biết về nhau
Ta chỉ hiểu nhau trên từng trang viết
Mỗi cuộc đời, hoàn cảnh cách xa nhau
Ta viết ra, là viết cả cho nhau
Chẳng phải dấu, những điều không nên dấu
Anh lại càng thấu hiểu nỗi niềm riêng
Mình chẳng có gì cho nhau, ngoài nỗi nhớ !
Tất cả trong thơ mà bây giờ ta vẫn viết
Cứ viết đi em, đến khi ta vĩnh biệt !
Biết rằng mình! chỉ sống ấy thời gian !
Dẫu cuộc đời còn muôn nỗi gian nan
Yêu những gì hôm nay ta đang có
Có phải không em ? Góc Nhỏ An Nhiên !

Hải Phòng: 21/9/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] ... ›Trang sau »Trang cuối