Kính Thưa Hương Hồn Mẹ !
Con lạy mẹ,mẹ trong Thành Cổ
Ba mươi chín năm qua, con vẫn khổ
Khổ nỗi lòng, thương mẹ lắm mẹ ơi !
Những năm gian khổ trong đời
Sao mẹ vẫn ở lại nơi Cổ Thành
Căn hầm nhỏ bé con giành
Cho mẹ một chỗ,cùng ăn cùng cười
Mưa bom bão đạn rợp trời
Sao mẹ chẳng rời? cứ ở với con
Quân ta hao tổn mỏi mòn
Trên bảo nếu mẹ vẫn còn ở đây !
Mục tiêu càng lộ ban ngày
Mẹ đi mẹ đứng,mẹ hay ra vào
Bom rơi đạn bắn ào ào
Mẹ chẳng đi vào mẹ cứ đi ra
Cấp trên ra lệnh, không tha
Bắt con cho mẹ về già ở đây
Lòng con không nhận lệnh này
Con động viên mẹ, đi ngay ra ngoài
Đưa mẹ một đoạn đường dài
Con để mẹ lại,hai con quay về
Đêm mai lại thấy mẹ về
Con lại tính kế,tối về bên kia
Lại đưa mẹ đến, bên kia mẹ cần
Đêm sau mẹ lại đến gần
Cấp trên ra lệnh,bao lần chẳng thưa
Những ngày trời lại đổ mưa
Mẹ đói mẹ khát mẹ chưa qua đời !
Thôi con cũng phải di dời
Đi làm hầm khác,để nơi mẹ cần
Chia tay mẹ nói ân cần
Con lên làm phúc, đức phần mẹ cho
Chiến tranh ác liệt một to
Chẳng biết tin mẹ,thực hư thế nào
Hôm nay nhớ mẹ biết bao
Nếu con bắn mẹ con nào là con
Hôm nay mẹ chắc chẳng còn
Con xin lạy mẹ, rằng con lên người
Nếu con cứ chấp lệnh người
Thì nay con đã là người cổ nhân
Con xin đức mẹ trao phần
Cho con hạnh phúc, muôn phần tốt tươi...
Chú Thích: những ngày đầu tháng 9 năn 1972,trong Thành Cổ chiến sự diễn ra rất ác liệt, trời thì mưa to hầm lụt,quần áo ướt,bụng đói,hầm đã chật lại có 3 người lại thêm 1 bà cụ gần 70 tuổi cứ ở trong hầm đuổi không ra, tiểu đôi tôi có 3 hầm, mẹ chỉ ở hầm của tôi,thật là khó khăn trong sinh hoạt,cụ thì già yếu,da bọc xương,mặt sần sùi nhiều nốt muỗi đốt,tóc trắng muốt, mặc quần áo lương màu đen,nhìn như một bà tiên dáng trần, vì lý do mỗi lần cụ đi ra ngoài là làm lộ mục tiêu lên địch đã tập trung hoả lực tiêu diệt quân ta,tổn thất nhiều,xác định rõ nguyên nhân do cụ gây ra,nên cấp trên ra lệnh cho tôi là phải thủ tiêu bà cụ,cũng đôi lần dương súng, nhưng không dám bóp cò, tôi bàn với chiến sỹ trong tiểu đội,là dẫn cụ ra ngoài xa rồi bỏ cụ lại chốn về hầm,đã thực hiện 2 lần nhưng không thành công đêm tối cụ vẫn bò về căn hầm của tôi, trên vẫn hỏi, tôi vẫn dấu ,và cuối cùng tôi phải nhường căn hầm đó cho cụ ,đi đào một hầm khác dưới một ngôi mộ người công giáo,nằm chung với người chết.Chiến sự ngày một to lên, tôi cùng tiểu đội chiến đấu,ngày mồng 10 tháng 9 tội bị thương do 2 chiếc xe tăng của địch bắn,sau 3 ngày tôi được đưa ra ngoài điều trị vết thương.Đến ngày 16/9/1972 quân ta do hao tổn quá nhiều,mất sức chiến đấu đã bị quân địch đánh bật ra khỏi thành, bơi qua sông Thạch Hãn về phía hậu cứ.Còn bà cụ không biết cụ sống chết thế nào,quả thực là một có chuyện thật, rất kỳ lạ, cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết ,chỉ biết rằng mình làm phúc, không làm điều ác,thì mình sẽ có phúc phần,và nếu tôi cứ chấp hành lệnh của cấp trên mà bắn cụ bằng 1 viên đạn AK thì tôi chắc không còn sống đến hôm nay, tôi là tiểu đội trưởng TIỂU ĐÔI 1 TRUNG ĐỘI 1 ĐẠI ĐỘI 2 TIỂU ĐOÀN 1 TRUNG ĐOÀN 48 SƯ ĐOÀN 320B. Đã trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm quyết chiến bảo vệ Thành Cổ thị xã Quảng trị mùa hè năm 1972.
HP:02/6/2011
Đặng Thước