Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Bình

KIM ĐỒNG HỒ

Tích tắc...tích tắc
Từng giây cứ trôi qua
Bao công việc bề bộn
Làm chưa xong đã già

Tích tắc ...tích tắc
Chậm thôi, đồng hồ ơi
Tình người mênh mông quá
Trả sao hết một đời

Tích tắc... tích tắc
Thời gian cứ trôi trôi
Cho ta xin trở lại
Quảng Trị quê hương tôi!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Tôi và Bạn

Tôi với Thái là hai thằng bạn
Đã qua thời loạn lạc chiến tranh
Thời khắc khổ mong mãi chẳng thành
Đứa ăn thiếu canh,thằng ăn thiếu muối

Sức trai thì đuối,nặng mấy chục cân
Gian khó muôn phần,mẹ cha già yếu
Cái gì cũng thiếu,được sáng mất chiều
Mẹ đãi một niêu khoai lang nhỏ luộc

Bụng đói chân lạnh ,bát canh mồng tơi
Cơm nấu mẹ xới, mỗi thằng một lưng
Nước mắt dưng dưng, mẹ ơi con đói
Mẹ không muốn nói,bụng mẹ cũng đói

Mắt mẹ hõm sâu,mẹ mãi lo âu
Mẹ thương con lắm,gió rét căm căm
Chân mẹ tím bầm,còng lưng mẹ cấy
Tháng năm tháng bẩy,mặt mẹ đỏ bừng

Nắng như đổ lửa, mẹ chưa giải lao
Mồ hôi ướt áo,mẹ vào nghỉ thôi
Thương lắm mẹ ơi!Sâu thẳm cuộc đời
Lo ăn với mặc,sớm nắng chiều mưa

Con đã lớn vừa,mẹ già đã yếu
Bao điều xẩy ra,con lại phải xa
Ra đi đánh giặc,ba lô con mắc
Còn nặng hơn người,mẹ nom mẹ cười

Thôi đi con nhé ! lòng mẹ quặn đau
Hai thằng bảo nhau,cùng vào mặt trận
Thái để lại một chân,tôi mặt sần mảnh đạn
Hai thằng bạn thương binh,đời chẳng bỏ mặc mình

Hai thằng lập gia đình,đều ba con một vợ
Cuộc đời đã lên thơ,khổ biến mất bao giờ
Đời đầy sao và mắt,thôi bắt mình khổ lâu
Hai thằng vẫn bảo nhau,mong mẹ già sống lâu

Nồi khoai lang mẹ luộc,cho cuộc đời hai con
Mẹ thương con mẹ khóc,con ngoan mẹ rất mừng
Hạnh phúc đến tưng bừng, hai gia đình hạnh phúc
Quá khứ thôi thúc,chúng tôi tiến lên.

Chú Thích:Tôi và Thái chơi và học với nhau từ nhỏ,bố và mẹ Thái nghèo Thái và em là Thêm phải đi ở làm con nuôi,lớn lên cả ba anh em đều đi bộ đội, Thái bị thương mất 1 chân,còn tôi bị thương vào mặt và mắt cả hai đều là thương binh .Nồi khoai lang mẹ Thái luộc khi tôi và Thái về thăm mẹ,khoai chưa kịp to,mẹ dỡ non về luộc cho hai thằng con ăn,bụng đói ăn củ khoai luộc còn nóng mà lòng ấm mãi suốt cuộc đời,bố mẹ Thái đã mất bố mẹ tôi còn cũng đã ở tuổi 90,tôi và Thái tóc đã bạc rồi mà hai thằng vẫn quí nhau như thời còn trẻ con.Thật may mắn và hạnh phúc cho hai thằng .
HP:24/3/2011
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

HẢI PHÒNG QUÊ HƯƠNG TÔI.
( Kính tặng anh Đặng Thước)

"Tháng năm, rực trời hoa phượng đỏ
Ôi! Hải Phòng thành phố quê hương"

Hải Phòng- Em chưa một lần ghé thăm
Chỉ biết đến qua từng trang sách sử
Bến Bính , Xi Măng hồn thiêng bất tử
B52 rơi rụng Cầu Phà...

Hải phòng trong em- là một bài ca
Gan dạ kiên cường trong những năm đánh Mĩ
Mỗi người dân- một pháo đài chiến luỹ
Ngư lôi quân thù bất lực ...tiếng vĩ cầm

Những chuyến tàu không số rì rầm
Lặng lẽ trùng dương vào nam chi viện
Súng đạn, gạo cơm cã tấm lòng yêu mến
Người Hải Phòng gữi trọn Miền Nam

Hải Phòng hôm nay...em đến bỗng ngỡ ngàng
Sức sống mới cuộn dâng từng con phố
Màu áo xanh đẫm mồ hôi lưng người thợ
Để mũi con tàu rẽ sống vượt trùng dương

Trên khuôn mặt những em bé thân thương
Cắp sách đến trường đỏ hồng hoa phượng
Trong công viên đầy sắc hoa... ong. bướm
Thỏ thẻ ...tình yêu lời trái gái thầm thì

Hải Phòng ai đã đến... nặng ngẫm suy...
Vết thương xưa vẫn còn nguyên trong lòng ngực
Đất nước chuyễn mình vang hồi trống dục
Người Hải Phòng không hổ thẹn lương tâm.

Màu hoa phượng như màu cờ tổ quốc
Tháng năm đỏ rực ...Hãi phòng ơi.
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Cám ơn Minh Bình đã tặng anh bài thơ "Hải Phòng quê hương tôi",đúng như em đã viết về quê anh bằng tình cảm thân thương trìu mến Hải Phòng .Hải Phong cũng như cả nước anh dũng trong kháng chiến và năng động trong xây dựng và phát triển mặc dú còn nhiều khó khăn xong với truyền thống "Trung dũng quyết thắng" trong kháng chiến cũng sẽ quyết thắng trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng đang nỗi lực phát triển thành phố vươn ra biển như khu công nghiệp Đình Vũ,khu du lịch Cát Bà,công trìng lấn biển khu du lịch Hòn Dáu Đồ Sơn,khu đô thị bắc sông Cấm,cảng nước sâu Lạch Huyện,cảng Cấm,khu công nghiệp huyện Thuỷ Nguyên,khu công nghiệp Nu Mô Ra,khu công nghiệp Tràng Duệ,khu công nghiệp An Dương và rất nhiều khu công nghiệp vừa và nhỏ, đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng,thành phố đang đổi thay từng giờ em ạ ,rất mong em có dịp về quê anh, thăm thành phố hoa phượng đỏ,cám ơn em nhiều .
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Thihoang:
Thật tiếc khi thihoang không có điều kiện gia nhập Thi viện sớm vì nhiều lí do. Mới chỉ được đúng 3 tháng 10 ngày nên chưa có điều kiện để thăm thú hết được "nhà" của các anh chị và các bạn thơ. Tiếc, nhưng vẫn còn may... vì từ nay trở đi thihoang sẽ chăm chỉ hơn trong việc thăm hỏi các anh chị và các bạn thơ.Tối nay mở cửa trang thơ của anh Đặng Thước thihoang sung sướng vô cùng khi mà tìm được cái mình cần tìm. Thăm "nhà" của anh thihoang nhận ra một tấm chân tình của một người lính: đa tình, đa cảm, đa tài, tận tâm, tận lực và điều quan trọng là thihoang đã đọc được ở thơ anh một tấm lòng. Thihoang là một cô giáo dạy văn nhưng không dám bình thơ của anh, vì không phải ai dạy văn cũng biết bình thơ- mà có lẽ thihoang thuộc số những người đó.Nhưng thihoang thích đọc thơ của anh bởi tình người và tấm lòng của người làm thơ: nó mênh mang vô bờ, nó đa đoan, đa tình... nó thực sự là điều mà thihoang cứ đi tìm kiếm cả trong đời cũng như trong văn chương... Và có một điều nữa thơ anh cứ ám ảnh thihoang bởi anh là một người lính... thihoang cũng từng là lính trước khi làm nghề giáo. Và ngày xưa, thihoang cũng có người yêu là lính, nhưng anh ấy cđã hi sinh ở mặt trận biên giới phía bắc khi cả hai chưa kịp báo cáo với gia đình...Hình ảnh của người đó chưa bao giờ nguôi ngoai trong thihoang mặc dù cuộc đời đã sang trang mới. Thihoang cũng đã có truyện ngắn viết về người ấy, thihoang cũng đã làm nhiều bài thơ về người ấy(nhưng thơ không hay- chỉ chân thành và xúc động thôi. Tình cảm của thihoang với người ấy và với những người mặc áo lính sẽ còn mãi với thời gian. May quá thihoang đã tìm thấy "nhà" của anh cũng là nơi cất giữ những tình thân ấy. Thihoang muốn được anh cho trú nhờ một chút nhé... thi hoang đã tìm được chỗ để chia xẻ tâm trạng. Thihoang cám ơn anh nhiều... có điều gì không phải mong anh bỏ quá cho nhé. Cám ơn anh nhiều.
Thihoang xin gửi một chút nỗi lòng mình
MỘT THOÁNG
Em giật mình trước một thoáng áo xanh
Thoáng áo xanh bộ đồ lính bạc màu
Em bỗng thấy cả đời mình trong đó
Có anh về một thoáng trong em
Một thoáng thôi mà em cứ đi tìm
Suốt năm tháng cuộc đời dài rộng
Một thoáng thôi nhưng là ngàn hi vọng
Một thoáng Anh- Hạnh phúc cả đời em
                Nghĩa trang Đông Tác
                      27-7-1987
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

dangthuoc đã viết:
Tôi và Bạn

Tôi với Thái là hai thằng bạn
Đã qua thời loạn lạc chiến tranh
Thời khắc khổ mong mãi chẳng thành
Đứa ăn thiếu canh,thằng ăn thiếu muối

Sức trai thì đuối,nặng mấy chục cân
Gian khó muôn phần,mẹ cha già yếu
Cái gì cũng thiếu,được sáng mất chiều
Mẹ đãi một niêu khoai lang nhỏ luộc

Bụng đói chân lạnh ,bát canh mồng tơi
Cơm nấu mẹ xới, mỗi thằng một lưng
Nước mắt dưng dưng, mẹ ơi con đói
Mẹ không muốn nói,bụng mẹ cũng đói

Mắt mẹ hõm sâu,mẹ mãi lo âu
Mẹ thương con lắm,gió rét căm căm
Chân mẹ tím bầm,còng lưng mẹ cấy
Tháng năm tháng bẩy,mặt mẹ đỏ bừng

Nắng như đổ lửa, mẹ chưa giải lao
Mồ hôi ướt áo,mẹ vào nghỉ thôi
Thương lắm mẹ ơi!Sâu thẳm cuộc đời
Lo ăn với mặc,sớm nắng chiều mưa

Con đã lớn vừa,mẹ già đã yếu
Bao điều xẩy ra,con lại phải xa
Ra đi đánh giặc,ba lô con mắc
Còn nặng hơn người,mẹ nom mẹ cười

Thôi đi con nhé ! lòng mẹ quặn đau
Hai thằng bảo nhau,cùng vào mặt trận
Thái để lại một chân,tôi mặt sần mảnh đạn
Hai thằng bạn thương binh,đời chẳng bỏ mặc mình

Hai thằng lập gia đình,đều ba con một vợ
Cuộc đời đã lên thơ,khổ biến mất bao giờ
Đời đầy sao và mắt,thôi bắt mình khổ lâu
Hai thằng vẫn bảo nhau,mong mẹ già sống lâu

Nồi khoai lang mẹ luộc,cho cuộc đời hai con
Mẹ thương con mẹ khóc,con ngoan mẹ rất mừng
Hạnh phúc đến tưng bừng, hai gia đình hạnh phúc
Quá khứ thôi thúc,chúng tôi tiến lên.

Chú Thích:Tôi và Thái chơi và học với nhau từ nhỏ,bố và mẹ Thái nghèo Thái và em là Thêm phải đi ở làm con nuôi,lớn lên cả ba anh em đều đi bộ đội, Thái bị thương mất 1 chân,còn tôi bị thương vào mặt và mắt cả hai đều là thương binh .Nồi khoai lang mẹ Thái luộc khi tôi và Thái về thăm mẹ,khoai chưa kịp to,mẹ dỡ non về luộc cho hai thằng con ăn,bụng đói ăn củ khoai luộc còn nóng mà lòng ấm mãi suốt cuộc đời,bố mẹ Thái đã mất bố mẹ tôi còn cũng đã ở tuổi 90,tôi và Thái tóc đã bạc rồi mà hai thằng vẫn quí nhau như thời còn trẻ con.Thật may mắn và hạnh phúc cho hai thằng .
HP:24/3/2011
Đọc câu chuyện của anh. em hiểu rằng.Đàn ông có cái gian trân của đàn ông. Đàn bà lại chịu cảnh hồng nhan, mỗi người có môt tâm sự nên chúng ta vào đây dùng thơ để chia sẻ. Xin gửi anh câu chuyện
Về hai người đàn bà . Thật 100% đó anh


CHUYỆN HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

Quế Hằng

Mày thế nào?
Con cái có ngoan không
Làm ăn nuôi con
Nghĩ cũng cực tấm lòng!

Lời an ủi làm tôi tức tưởi!
Cởi lòng mình
Tôi nói một thôi

Cực lắm bạn ơi
Thân gái lẻ loi
Chồng chẳng có ba con ăn học
Đồng rau , đồng dưa, đồng cà, đồng mắm
Đã đành rồi, còn đồng sách giáo khoa
Đồng học phí, đồng vào, đồng ra
Ngày vất vả
Đêm  một mình
Buồn như ở mả!
*
Bạn tôi buồn chán
Chả muốn nhìn tôi
Lòng rười rượi, chậm rãi vài lời
*
Cậu kêu trời chắc là trời cởi
Trông kìa hơn hớn, tóc còn đen
Ra đường thì ối kẻ mon men
Chẳng như tớ
Biết còn sống
Hay là mình đã chết!
Chân dài, chân ngắn
Mắt nhìn sau thành trước
Cũng gái mà!
Đầy đủ có thiếu đâu!
Cả một đời không biết đến mày râu!
Nghĩ mà thương
Con bướm với dàn bầu!
Định kêu trời nhưng biết họ ở đâu
Nhìn thấy tôi  Ngài lại lắc đầu
Ngài quen nhìn xanh, vàng hoa và lá
*
Xấu xí, tàng tật,
Buồn chán quá
Bạn bè cho
Tôi cũng ngại ghê
Đành lòng vậy tôi nào có dám chê
*
Tôi chưng ửng thấy mình vô duyên quá
Cuộc đời này sao nhiều oan trái lạ
Hỡi ông trời
Mưa  cho thấu trần gian
Cho kẻ hèn bớt nỗi khổ lầm than!
    QH 1/9 /2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Nói chuyện với người trong ảnh
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn cứ trẻ trung
Nụ cười hiền vẫn tươi như thế
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn mang quân hàm thiếu uý
Chiếc áo xanh vẫn đậm màu bộ đội
Hai mươi năm rồi
Anh vẫn ở tuổi hai mươi
Anh- Chàng trai em yêu quý suốt đời
Vì đất nước quên mình
Đất Lai Châu anh nằm lại
Hoa ban trắng và lau rừng làm bạn
Gió đại ngàn vi vút mãi cùng anh.
Thịt da anh thấm vào đất nước mình
Mẹ mỏi mòn chờ ngày anh trở lại
...
Nhưng quy luật muôn đời cứ tồn tại
Anh chắng về, rồi mẹ cũng quy tiên...

Đến bây giờ anh còn mãi trong em
Chàng thiếu uý đẹp trai
Đôi mắt xa xăm với nụ cười hiền
Vẫn ngày cùng em trò chuyện
Hai mươi năm rồi
Âm dương cách biệt
Nhưng anh mãi trong em
Chàng thiếu uý- Người tình...
              Tuy Hoà- 1990
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

2 giờ 30 phút ngày 26/3/2011 mình dậy mở trang thơ đọc,vì tối qua đi dự buổi gặp các thế hệ cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ của huyện An Dương,do vui quá nên về muộn không vào Thi Viện,thật cảm động khi thấy các bạn đã có mặt đông đủ trong một gia đình nhỏ của mình tại thành phố HOA PHƯỢNG ĐỎ,rất vui xin cám ơn tất cả các bạn,vui hơn cả là được găp Thihoang,được gặp Quế Hằng,qua lời tâm sự của 2 bạn tôi rất xúc động bởi tấm lòng chân thành quí mến và tôi rất mong các bạn chúng mình đến với nhau bằng tình cảm chân thành vô tư trong sáng,mình chia sẻ cho nhau niềm vui và nỗi buồn,mình guíp nhau nhau nhiều trong đời sống văn hoá tinh thần,mặc dù sinh hoạt trong một cộng đồng dân cư mạng,tuy là ảo nhưng những lời mọi người tâm sự thì rất là thật bởi chúng ta đã gặp được những người thật để tâm sự,Đặng Thước xin cám ơn các bạn rất nhiều,luôn mong mọi người mạnh khoẻ bình an,cho mình dừng tại đây nhé,chào trân trọng các bạn của tôi.
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

CÂU CHUYỆN TÌNH TRẺ MÃI .
(HNhu tặng cô Thihoang)

Anh vừa về từ hai mươi năm.
Rừng sâu Tây Bắc, biên giới xa xăm.
Anh vừa về như chàng trai trẻ.
Hoa Ban Lai Châu nở trắng gối anh nằm.

Anh vừa về tới em của thời con gái.
Tiễn anh đi chẳng được đón anh về.
Ngàn lau lách quấn chân người ở lại.
Thịt xương nào bừng nở đoá sơn khê.

Anh vừa về quân phục xanh màu lá.
Miệng cười hiền sau những chặng quân hành.
Anh chẳng có gì dành tặng cho em cả.
Câu chuyện tình ta vẽ đẹp như tranh.

Anh vừa về như chưa từng xa vắng.
Dâng non sông đôi cánh chim câu.
Mùa yên bình trãi vàng trong nắng ấm.
Có dáng anh đứng mãi phía địa đầu.
HNhu - 26/3/2011

@ Cô Thihoang: Bài thơ của cô làm HNhu rưng rưng cảm động. HNhu viết tặng cô bài thơ, như một sự tri ân người hy sinh, như một lời chia sẻ cùng cô.
HNhu chúc cô sức khoẻ và niềm vui trong công việc.




Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

CÂU CHUYỆN TÌNH TRẺ MÃI .
(HNhu tặng cô Thihoang)
Anh vừa về từ hai mươi năm.
Rừng sâu Tây Bắc, biên giới xa xăm.
Anh vừa về như chàng trai trẻ.
Hoa Ban Lai Châu nở trắng gối anh nằm.

Anh vừa về tới em của thời con gái.
Tiễn anh đi chẳng được đón anh về.
Ngàn lau lách quấn chân người ở lại.
Thịt xương nào bừng nở đoá sơn khê.

Anh vừa về quân phục xanh màu lá.
Miệng cười hiền sau những chặng quân hành.
Anh chẳng có gì dành tặng cho em cả.
Câu chuyện tình ta vẽ đẹp như tranh.

Anh vừa về như chưa từng xa vắng.
Dâng non sông đôi cánh chim câu.
Mùa yên bình trãi vàng trong nắng ấm.
Có dáng anh đứng mãi phía địa đầu.
HNhu - 26/3/2011

@ Cô Thihoang: Bài thơ của cô làm HNhu rưng rưng cảm động. HNhu viết tặng cô bài thơ, như một sự tri ân người hy sinh, như một lời chia sẻ cùng cô.
HNhu chúc cô sức khoẻ và niềm vui trong công việc.

Cám ơn bạn huongnhu nhiều lắm. thihoang lại có thêm một người bạn mới để chia xẻ với mình những điều mà mình cứ canh cánh trong lòng. Nói thật, đây là tâm trạng thưc, là chuyện thực của cá nhân mình nhưng lại là chuyện khó san sẻ với những người thân trong gia đình. Điều này chỉ có thể chia xẻ với những người có tâm hồn đa cảm,và thực sự vị tha, không biết ghen hờn...thihoang chỉ có thể tìm thấy người bạn tâm giao là các thi hữu trên trang net. Đúng là người ảo nhưng tình thật, cám ơn bạn đã chia sẻ cùng thihoang và thihoang thấy càng da diết hơn với cái mình đã mất, nhưng mình đang được an ủi lớn.Cám ơn huongnhu nhiều. Hôm nay thihoang đang rất bận và mệt vì trường tổ chức đón HCĐL vào ngày mai.. thihoang xin khất bạn...sẽ tri ngộ sau. Cám ơn huongnhu nhiều lắm.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối