Mặt trăng luôn theo đuổi mặt trời ! Vẫn cứ thế bao nghìn đời không gặp Mặt trời về là lúc mặt trăng đi Như em hỏi ? Anh còn muốn những gì ...!
Chưa trả lời ! Em đã vội ra đi Âu cũng phải ! Bởi lẽ trời đã định . Hai chúng mình vẫn mải miết đuổi nhau ! Chắc không gặp ! Bởi hai đầu xa cách .
Anh có trở về , em lại ra đi ! Ta cần ở nhau những gì em nhỉ ? Vẫn mãi rất cần , vì một tình yêu Đời đã dậy , bao điều không xa lạ
Ta luôn sống vì tình yêu cao cả Bời mối tình anh đã gửi nơi em ...! Không có tình yêu , sống cốt để mà... Cũng bởi lẽ theo luân thường thu hẹp
Hôn nhân rồi ! vẫn chẳng đẹp tình yêu Tình yêu ơi ! Như gió đã gặp diều ! Sống có yêu mới có nhiều khát vọng Sống không yêu , như bao mùa hè nóng .
Vẫn phải sống ! Bốn mùa trong khát vọng Thiếu tình em ! Anh mong ngóng suốt cuộc đời ... Có tình yêu mới đong đếm đầy vơi Sống không yêu khô khát cả cuộc đời .
Neo đậu rồi ! Thuyền vẫn muốn xa khơi Đi tìm mặt trời , nơi xa tít mù khơi Heo hắt quãng đời khổ lắm người ơi ! Chỉ biết kêu trời , gọi đất nữa thôi !
Khát vọng yêu thương , sắp khép lại rồi ! Rất tiếc rằng ! Ta sống chỉ một lần thôi ...!
Hải Phòng , 22.04.2013
XẾ CHIỀU Mặt trời chiều tối thương mây Nắng vàng sót lại cuối ngày thương sương Tuổi già nhiều nỗi vấn vương Cả đời dồn lại yêu thương cháy lòng
Thương rằng con trẻ viển vông Lại thương mấy cháu việc không có làm Thương bà đau yếu ai chăm Nhớ em xa lắc đêm rằm thề non
Bây giờ sức lực chẳng còn Nỗi buồn tê tái tuổi son qua rồi Bao nhiêu lo lắng chơi vơi Bao nhiêu say đắm lần hồi về theo
Say bà rõ thật là nhiều Mà sao bóng dáng người yêu chẳng mờ Bà là thật bóng chỉ mơ Vậy mà nhiều lúc thẫn thờ nhớ nhung
Cả ba giờ đếm ngày cùng Thương bà thương cả người chung câu thề Ta bà rũ sạch bến mê Cùng nhau thanh thản để về cõi tiên
Hết sôi động , rồi trở về ảm đạm ! Kinh tế thị trường , vết nhám chưa qua Phố phường đông , treo biển hiệu bán nhà ! Mở lắm hàng quà , lại ít người ăn .
Không thấy buồn mà chỉ thấy nếp nhăn ! Những tiếng bước nhọc nhằn trong yên lặng Người đi đâu mà chiều nay thấy vắng Thầm lặng nỗi buồn , chẳng thấy nói ra .
Kinh tế sút sa , lòng người xa vắng ! Ôi cuộc sống ! như đang trong thầm lặng Bởi thị trường ! Đang vắng một niềm vui Kinh tế ơi ! Chớ đừng có chạy lùi ... !
Nếu ta thức ! Thì nhìn vào sự thực Sự thực ngoài đời còn đang thường trực Cảnh báo hồi chuông , làm bao người thức Đạo đức đâu rồi ? Vô cảm tràn lan !
Bởi cuộc sống , đang muôn hình , đa dạng Người với người ! Đang sống mặc kệ nhau ! Trắng đen hỗn độn , trộn lẫn bao màu Nếp văn hoá , vì nhau đang khép lại !
Chẳng quá khôn , mà chẳng ai khờ dại Ngẫm cuộc đời ! Rồi họ thu mình lại Trong một căn phòng , tường cổng xây cao Họ thấy chán , sự ồn ào náo nhiệt
Chẳng phải đâu ! Chuyện người ta không biết Bởi cái luân thường , biền biệt xa xăm Cái sân sau , cuộc sống vẫn nhăm nhăm Sự bon chen , thấp hèn , luôn kèn cựa
Cái sân sau ! Giờ đây là chỗ dựa Cứ thì thầm , là điểm tựa tiến thân ! Mất cái thương yêu , trong sáng ngàn lần Bởi văn hoá , Dân cần , Quan chưa vội
Dân có vội , Dân cứ lội , Dân qua Đã xa thời cùng chung một nóc nhà Giờ lắm nóc , nhiều nhà cao cao quá Người với người , đã trở lên xa lạ !
Sâu với sâu , đã cặp cạ trên đồng Chuyện đó , nếu có thể , sẽ thành không ! Câu chuyện không , có nhiều điều thành có ! Kém đồng tiền là trở lên nghèo khó
Những cánh cò bỏ ruộng , lại bay xa Cuộc sống thời nay , ê kíp đại ca Vì ít tiền , ít quyền , lại phải xa Thời kim ngân ! Hoá ra là như vậy ... !
Ở thời nay , nhìn vào đâu cũng thấy Bầy chim non , cũng kém hót trên cành Nó nhìn vào , lớp chim chị , chim anh Chắc cũng biết , thôi đành là như vậy !
Cuộc đời này , nhìn vào đâu cũng thấy Họ vẫn buồn , bởi vì thế mà thôi ! Vẫn cố mưu sinh , cuộc sống lần hồi Thôi đi chuyện , đã biết rồi nói mãi ! Bây giờ đã khôn nên không thèm cãi Biết thế rồi ! Nói mãi cũng thế thôi ...!