Tôi với anh vừa là đồng chí vừa là anh em , đã cùng nhau chung một chiến hào , của một thời Quảng Trị , một chuỗi ngày đầy máu và nước mắt trong chiến dịch 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 , sau ngày 30 - 4 - 1975 đất nước thống nhất tôi và anh mỗi người một ngả , trở về với gia đình quê hương nơi chôn rau cắt rốn , anh về với mảnh đất Quỳnh Lập -Quỳnh Lưu xứ Nghệ , tôi về với đất Cảng Hải Phòng , anh về sống bằng hai bàn tay vẫn còn nguyên mùi thuốc súng những vết thương , những trận ốm nặng , hoàn cảnh gia đình thêm nhiều điều éo le đến nghiệt ngã buồn bã , bố mẹ sinh được 5 chỉ còn 3 người tuổi bố mẹ già rồi lần lượt qua đời , người em trai kế thì bị chết do bão gió trên biển trong khi đang đánh cá, cô em út thì vào Lâm Đồng làm cô giáo rồi lấy chồng ở đó , chị Trịnh Thi Thanh người mà anh yêu mến nhất trong thời gian anh ngồi ghế Trường Đại Học Sư Phạm 1 Hà Nội, chị theo anh về quê Quỳnh Lưu làm nghề thợ cơ khí trong một xí nghiệp rồi chị về hưu non cùng sinh sống với anh , với một múc đích vì tương lai hạnh phúc sinh con , thế nhưng sự nghiệt ngã luôn theo bám anh để rồi mới phát hiện ra là anh vô sinh do chất độc màu da cam độc ác của kẻ thù , anh chị biết mình là vậy đã động viên nhau sống tốt hơn yêu đẹp hơn để bù đắp cho thiệt thòi mà chẳng biết chia sẻ cùng ai , mỗi buồn day dứt trong anh có những lúc anh thốt lên kêu trời, có những lúc anh thả hồn mình lang thang vào tín ngưỡng tâm linh và anh tự nhủ hay là mình giết nhiếu địch quá nên họ oán , rồi anh đi cầu nguyện trước cửa Phật cửa Thánh của nhièu nơi xin rửa tội , cuối cùng cũng chẳng mang lại niềm vui cho anh chị , phút chót về niềm hy vọng đã tắt , anh chị tìm đến việc xin con nuôi và rồi cả anh và chị quyết định xin con , Cháu Hoàng Thi Huyền con nuôi anh được xin về với một thể lực quá yếu vì bố mẹ đẻ cháu quá nghèo khổ đẻ ra mà không có gì nuôi con , xin về gột mãi thuốc men bồi bổ mãi rồi cháu cũng thành người , hiện tại cháu đã là cô giáo mầm non và sinh được 1 thằng cháu kháu khỉnh tinh nhanh . Anh là Hoàng quang Hình người có bàn tay tài hoa , hoạ nhạc thơ và ngoại ngữ , có bộ não trí tuệ thông minh có trái tim cách mạng của người xứ Nghệ , chiến đấu dũng cảm lập công xuất sắc trong trận đầu giải phóng Huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị đầu năm 1972 một mình anh dùng súng đại liên tiêu diệt 1 trung đội địch dùng b40 bắn cháy 1 chiếc xe tăng địch dùng súng 12,8 ly trên xe tăng địch bắn cháy 1 máy bay trực thăng của địch và được tuyên dương khen thưởng , cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên , chỉ vì tính thẳng thắn cương nghị không chịu luồn cúi rồi dẫn đến phải tiếp nhận sự ích kỷ xấu xa của người có chức vụ quyền hạn trên anh . Anh đã phải viết lại cuốc đời và cuộc chiến bằng tự chuyện thơ " Đoạn Trường Phương Anh " sáng nay ngày 02.04.2013 tôi và anh tâm sự qua điện thoại xin phép anh và được anh đồng ý cho tôi chép lại ĐOẠN TRƯỜNG PHƯƠNG ANH xin phép được gửi vào trang thơ của tôi , Kính giới thiệu cùng các bạn thơ yêu mến !( xin trích giới thiệu một số bài trong tuyển tập "Đoạn Trường Phương Anh" Cành xuân sắp sửa chuyển màu Phần tư thế kỷ cũng hầu như xong Ta đi ! Vô hạn nguồn mong Chất cao chứa rộng ... ở trong tim này Vẫn như cánh nhạn lạc bầy Bâng khuâng trong chuỗi tháng ngày ly hương ...
Tiếp Theo Tuy cuộc sống nhọc nhằn vất vả Nhưng mẹ cha đều đã khoẻ hơn Nặng tình cha thắm nghĩa con Kết tình bè bạn nước non quê nhà
Sông gợn sóng bởi là gió thổi Đời trẻ thơ chưa vội qua vòng Những ngày tháng đã ước mong Biết khi nào lại từ trong ra ngoài
Với bè bạn canh dài chưa nghỉ Vui dưới trăng huyền bí sáng soi Bạn đông tụ họp nô cười Tình thân dệt giữa đất trời quê hương
Cha mẹ hết lòng thương con nhỏ Đạp muôn vàn gian khó mà đi Tháng năm cực khổ sá gì Nuoi con khôn lớn cũng vì mai sau
Núi rừng xanh đổi màu thay lá Một căn nhà vẫn chả khác xưa Tuý lều phơi nắng chịu mưa Thời gian trôi đã có thừa mươi xuân
Nhưng cuộc sống chưa phần thay đổi Vẫn chôn lòng chiụnooix chua cay Kiếp xưa...vẫn mảnh đát này Lầm than đốn củi tháng ngày nuôi thân
Mỗi ngọn lá lằng non trên núi Mỗi chùm giom trong bụi ven rừng Mỗi cành hoa dẻ thơm lừng Mỗi dòng suối mát đã từng thân quen
Mỗi mùa xuân hoa chen màu lá Mỗi mùa hè ra rả ve kêu Mỗi mùa thu những buổi chiều Mỗi mùa đông.. biết bao nhiêu tình...
Hoàng giang nước chảy uốn mình Lạch Cờn một bóng gia đình ven sông Nhớn lên lòng hẹn với lòng Nặng tình thương nhớ trên dòng quê hương
Thấm thoát những năm trường vất vả Lòng Phương Anh rộn rã hẳn lên Bạn bè lứa tuổi thanh niên Bảy năm đèn sách , bút nghiên trọn rồi
Đứa chuẩn bị cuộc đời chuyên nghiệp Đứa học hành lại tiếp văn chương Đứa vui tình nguyện lên đường Như chim đủ cánh mỗi phương chia bầy
Ôi tình bạn từ đây thân thiết Nhưng chúng mình chỉ biết xa nhau Những ngày đêm chẳng còn đâu Nhưng còn đây mãi chiếc cầu ta đi !
Qua sông mỗi một khi sóng gió Cùng chuyến đò xưa có thấu chăng ? Hay thôi... chỉ biết cho rằng " chờ xong bão tố.."Sông Hoàng hãy qua !
Chim khôn đã thiết tha cuộc sống Dệt trong lòng giấc mộng quê hương Sóng gào muôn lớp đại dương Trời xa !.. chim gắng tìm đường mà bay
Chim biết mất đời nay chăng nhỉ Núi rừng ! nơi yêu quí nương thân Cha ông xưa đã bao lần Bởi vì thế... phải xa dần... chim ơi ! Phương Anh đã theo lời ước vọng Những đời xưa...cuộc sống âm u Muốn bay ra khỏi mây mù Tìm chân trời sáng... mùa thu lên đường ! * * *
Hôm qua anh đến quê Em Ngắm hồ Yên Lập đến xem Minh Thành Cây số mười môt địa danh Một thời nay vẫn còn danh một thời
Ngôi Trường Hạ Sỹ yêu ơi ! Sáng qua anh đến đầy vơi nỗi niềm Gặp nhau kỷ niệm mến thương Hơn trăn đồng đội , nẻo đường xa nhau
Trở về càng thắm tươi màu Vẫn là đồng đội của nhau lâu dài Điểm danh không thiếu một ai Mấy em cấp dưỡng tóc dài mến yêu
Gặp nhau chyện kể mọi điều Rằng xa từ ấy còn yêu không nào ? Tay nâng chén rượu ngọt ngào Cùng dô một tiếng vui nào vui hơn
Bao ngày xa vắng nhớ hơn Từ khắp cả nước biết ơn cùng về Tất cả đều gặp trên quê
Giang Hương còn phải về quê với chồng Chắc là tay bế tay bồng Vì công việc phải xa chồng đã lâu Tìm mãi chẳng thấy em đâu ? Thôi đành lỗi hẹn , qua cầu gió bay Bàn tay chưa nắm bàn tay Giang hương xa ! mãi biết ngày nào vui ...!