Thầm Lặng Lưu Luyến
Em còn nhớ buổi chiều giá lạnh
Cùng anh về mưa tạnh gió tan
Hàng cây khóm cỏ lấm bụi than
Đất Mạo Khê , Tràng Bạch bình an
Niềm yêu thương sao cứ ngập tràn
Vui em hát bài ca vùng mỏ
Nét dịu dàng hai má tươi đỏ
Dáng xinh xinh thân hình nho nhỏ
Anh bước vào lối ngõ chưa quen
Em trở về cha mẹ đều khen
Nước da trắng màu xanh quân phục
Ngắm nhìn em mà lòng thao thức
Em lại cười quân phục màu xanh
Nhớ buổi chiều em phải xa anh
Chia tay em chia tay vùng mỏ
Anh trở về lời yêu nho nhỏ
Còn nhớ vẫn thương từ khi đó
Vẫn nụ cười chiến sỹ vùng than
Xa em rồi lòng nhớ miên man
Nước da trắng nụ cười chiến sỹ
Gửi lời yêu để lại anh đi !
Chú Thích : 10 năm sống công tác tại Quảng Ninh (1979-1989) khi đó do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc nên cấp trên thành lập Đặc khu Quảng Ninh , 10 năm đã từ 3 đến 4 lần thay chiến sỹ mới , cảm xúc trong tôi về người chiến sỹ nam và chiến sỹ nữ có những cảm xúc cứ thầm lặng theo tôi đến mấy chục năm rồi , thầm lặng êm đềm những kỷ niệm khó phai . Mới đây có lần gặp lại thế là tôi lại nhớ thêm vài chục năm nữa những kỷ niệm êm đềm của lính , câu chuyện tình của lính thật là vui .
HP : 07-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con Gái Mẹ !
( Thân tặng mẹ con đồng chí Nguyễn Thị Lộc , đ/c Lộc nguyên là chính trị viên phó xã đội xã Triệu Tài huyện Triệu Phong và nguyên là phó bí thư huyện uỷ , huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị . Năm 1972 đơn vị tôi phối hợp chiến đấu đánh địch cùng lực lượng dân quân xã Triệu Tài . Năm 2005 chúng tôi trở về Quảng Trị dự chương trình "Một Thời Hoa Lửa" gặp đ/c Lộc tôi tặng bài thơ " Gặp em trên chiến trường xưa " .Tháng 11 năm 2011 tôi cùng các đ/c hội viên của Hải Phòng về dự " Đêm Hoa Đăng Tri Ân Lệt Sỹ " tại quảng Trường Giải Phóng Thị xã- Thành Cổ Quảng Trị . Đoàn chúng tôi 5 đ/c đến trước 1 ngày để về thăm cửa khẩu Lao Bảo , Làng Vây , sân bay Tà Cơn , Bảo tàng Khe Sanh và gia đình đ/c Lộc , gặp con gái đ/c Lộc , cháu là giáo viên cấp 2 , con gái vui kể chuyện , khi đọc bài thơ nói với mẹ con nghĩ người viết bài này chắc phải là bồ của mẹ , nghe cô con gái kể mà mọi người cười vui tại gia đình Đ/C Lộc , tôi đã giải thích với cháu và mọi người về mối quan hệ của chúng tôi và cảm xúc khi tôi viết bài , sau đó cùng mọi người uống rượu , ăn cơm vui vẻ )
Con đã đọc bài thơ về mẹ
Con đã nghe hơi thở của thơ
Hình như con chưa đọc bao giờ
Khi đọc rồi sao con ngờ ngợ
Thơ với người như ở bên nhau
Chiều Hướng Hoá nắng oà cảm xúc
Đứng trước người lòng con tỉnh thức
Chính bác là tác giả bài thơ
Con đọc thơ mà ngờ về mẹ
Con lớn rồi phải đâu còn bé
Nghe bác kể lòng con nhè nhẹ
Câu chuyện tình của lính ngày xưa !
Nắng về rồi tan hết cơn mưa
Con xin mời bác , mẹ cơm trưa
Nắng Hướng Hoá giữa trưa hạ nhiệt
Chén rượu nồng con ơi có biết
Câu chuyện tình của lính ngày xưa .
Hải Phòng :07-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thủ Đô Yêu Quí
Nghìn năm rất đỗi tự hào
Thủ Đô Hà Nội biết bao nhiêu tình
Từng ngày to đẹp văn minh
Tầm nhìn trí tuệ nước mình tương lai
Trái tim thêm rộng thêm dài
Hồng tươi đất nước ngày mai huy hoàng
Thăng Long thưở ấy vẻ vang
Đông Đô dấu ấn một trang oai hùng
Nghìn năm văn hiến thuỷ chung
Trái tim cả nước đập cùng thời gian .
Hải Phòng : 08-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tự Chuyện
Có những chuyện không nên rồi cũng đã
Có những con đường đôi ngả thời gian
Chiến tranh ư ? nay đã hạ màn
Chỉ một chút mà miên man còn mãi
Thôi hãi rồi những cuộc chiến lại gây
Tôi về đây với trang viết thêm dầy
Để thân phận cuộc đời mãi nơi đây
Thả niềm vui thu lại chẳng được đầy
Vẫn biết vậy từng một phút một giây
Trút thở rồi thu lại vẫn vơi đầy
Viết câu này dẫu có thể chơi vơi
Thôi biết vậy cuộc đời sao chẳng vậy
Nhìn góc bể chân trời xa nơi ấy
Vẫn thắm đầy ký ức của thời gian
Trong lòng ta đôi lúc có miên man
Có những lúc ngập tràn về cảm xúc
Đầu mới nghĩ mà đôi tay cứ dục
Cứ viết đi thôi thúc lại viết đi
Thời gian ơi ! Mai còn lại những gì ?
Nói ra rồi chắc mãi vẫn còn ghi ...
HP : 08/12/2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TẶNG BẠN THƠ
Mình gặp nhau trên trang thơ thi viện.
Đều trẻ trung không phân biệt trẻ già.
Niềm tâm sự luôn hấp dẫn mặn mà.
Tình một nhà đủ cả ba thế hệ.
Thương các bạn thơ nhớ quê tràn lệ.
Thương những mối tình, tan nát trái tim.
Thương nỗi buồn, vui lặng lẽ im lìm.
Thương những cảnh đời éo le bất hạnh.
Vui cùng thơ cười tắm tiên mát lạnh.
Vui thơ ca ngợi tổ quốc mình xanh.
Vui thơ yêu hoà bình, ghét chiến tranh.
Vui thơ tình yêu những người lao động.
Ồ ! Nhiều lắm. Thương, buồn, vui lẫn lộn.
Gửi cả vào thơ để trải lòng mình.
Tặng các bạn thơ bằng cả thịnh tình.
Của người lính xế chiều thích làm thơ.
TG : Đoàn Nam
-------@-------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Của Người Lính !
Người lính chỉ còn lại với thời gian
Bao kỷ niệm xưa ngút ngàn gian khó
Bao chuyện đời lúc nhỏ ! lại khi to
Những tiếng ngáy ngủ khò trong doanh trại
Những mơ về hôm qua còn nhớ mãi
Rùng rợn ! Chiến tranh đi qua để lại
Bao đồng đội ngây thơ giờ xa mãi
Vẫn nụ cười dung dị tuổi hai mươi
Chiến tranh cướp đi muôn vạn nụ cười
Sức tàn phá của muôn ngàn bom đạn
Đến bây giờ người , đất vẫn còn đau
Chiếc áo ngày xưa nay đã phai màu
Màu đổi mới với màu xanh hy vọng
Sự hy sinh nay người đời trân trọng
Lính lại về với chiếc áo màu xanh
Vết thương đau xưa chảy máu đã lành
Đồng đội vẫn tươi màu lá rau xanh
Vẫn vang khúc quân hành về quá khứ
Khúc sử sanh ! Lính mơ mộng màu xanh
Lại hát vang bài ca khúc quân hành .
Hải Phòng : 10-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người Chiến Sỹ
Bao la gió núi mưa ngàn
Tâm hồn chiến sỹ vô vàn mến thương
Những năm xa nhớ quê hương
Lên đường đánh giặc chiến trường xông pha
Tình thương gửi lại quê nhà
Chút em gái nhỏ mẹ già con yêu
Xa nhà nhớ biết bao nhiêu
Cơm canh rau muống , những chiều bên cha
Hôm nay ở chiến trường xa
Bom rơi đạn nổ chiều tà mưa bay
Bàn tay nối tiếp bàn tay
Chúng con đồng đội suốt ngày bên nhau
Cơm nguội chẳng có canh rau
Bữa cơm ảm đạm một màu trắng tinh
Đu đưa cánh võng một mình
Vắt tay lên trán chuyện tình ngày xưa
Đùng đùng súng nổ trời mưa
Nửa đêm sung trận , sáng vừa bình minh
Dưới hầm lại có ba mình
Mọi người nhắm mắt lặng thinh ngủ hờ
Tất cả đều sẵn sàng chờ
Nhớ nghe tín hiệu đến giờ sung phong
Đồng tâm quyết trí một lòng
Đánh tan hết giặc chờ mong hoà bình
Bao giờ trở lại quê mình
Chúng ta lại gửi chuyện tình cho nhau
Người lính luôn thắm tươi màu
Nghĩa tình đồng đội trao nhau nỗi niềm .
Hải Phòng : 10-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình Cờ
Tình cờ giờ lại gặp nhau
Minh Bình , Ngọc Quế Vĩnh Linh năm nào
Vĩnh Kim , Bình , Quế tự hào
Vĩnh Chấp , Vĩnh Mốc ai vào ai ra
Địa đạo trong đất quê ta
Vừa dạy vừa học ê, a đánh vần
Nước sông Bến Hải trong ngần
Cửa Tùng Cửa Việt đứng gần gọi nhau
Hôm nay vẫn thắm tươi màu
Anh là nhà gái trao nhau ân tình
Minh Bình con gái thật sinh
Ba Bình , mẹ Phượng chung tình sinh ra
Con về làm dâu người ta
Cơ may lại gặp thông gia nghĩa tình
Đón dâu từ sớm bình minh
Quê từ Hà Nội đón về làm dâu
Hải An biển gọi đã lâu
Đức Huy là dể bộn bề niềm vui
Cô dâu Bình Minh ngậm ngùi
Niềm vui hạnh phúc bên người mình yêu
Chúc cho hai cháu nhiều điều
Dâu hiền dể thảo vui nhiều tương lai
Thông gia thông giáo nối dài
Trồng cây hạnh phúc ngày mai đến rồi .
HP : 10/12/2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ Như Mai
Từ ngày em bước ra đi
Trang thơ chẳng nói được gì về em
Vườn hoa không có người xem
Rèm buông vắng lặng rằng em không về
Đồng Nai chiều vắng tình quê
Chút em gái nhỏ chẳng về cùng thơ
Giận ai giận đến bây giờ
Đã đi đi thật đến giờ ở đâu
Thơ anh bạc trắng mái đầu
Chờ cô em gái đi lâu chưa về
Thương em công việc bộn bề
Tu nhân tích đức mải mê tu hành
Bỏ thơ bỏ cả các anh
Chuyện thơ tình bạn sao đành hỡi em ?
HP : 11-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làng Tôi
Quê hương hai tiếng thiết tha
Bao đời gắn bó mặn mà người ơi
Tuổi trẻ đi khắp mọi nơi
Học tập rèn luyện xây đời tương lai
Hồn quê thao thức đêm dài
Lúc xa mới hiểu còn ai bên mình
Nhớ cây đa cạnh mái đình
Cổng chính làng mình bên cạnh bờ ao
Mùa đông có luống xu hào
Răm mùi hành tỏi ngọt ngào hương thơm
Đầu mùa có một đống rơm
Bên cạnh đống rạ , bát cơm đầu mùa
Đêm rằm nghe tiếng chuông chùa
Mõ kêu như tiếng cuốc khua quanh làng
Sớm mai gà gáy gọi sang
Thúng mủng dần sàng quang gánh đi buôn
Đôi vai của mẹ trĩu buồn
Quanh năm ngày tháng vẫn luôn đói nghèo
Chiều về mẹ vớt ao bèo
Chăm con lợn béo nhà nghèo đỡ no
Gầm giường củ bé củ to
Khoai lang một lũ nằm co dưới giường
Sớm mai con lại tới trường
Mẹ thương cơm nguội lọ tương mẹ phần
Lớn lên thương mẹ muôn lần
Bát cơm manh áo mẹ phần nuôi con
Thân mẹ giờ đã héo mòn
Hy sinh tất cả cho con cuộc đời
Quê ta giờ đã đẹp rồi
Điện đường trường trạm sáng ngời nông thôn .
HP : 12-12-2012Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook