Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

La_Thu

Mưa !!!

Mưa hỡi , mưa về , mưa lại mưa
Bầu trời mưa trút mấy cho vừa
Cây chao , vòm lá ai khe khẽ
Tháng sáu ngập trời mưa ướt mưa

Em đã về chưa , những ngày xưa ?
Mỏng mảnh hồn tôi thuở dại khờ
Mắt còn vương vướng bao mùa cũ…
Những mảnh nợ đời trong gió mưa

Ôi những mùa hoa dệt lối trưa
Chân bước mà sao vẫn thẩn thờ
Màu xanh ký úc còn trong gió
Như khói lam chiều trên bên mơ…

Tôi viết câu thơ gặt gió mưa
Để buốt lòng tôi nỗi dợi chờ
Nhuốm ánh nắng vàng ai vừa trải
Một hồn loang loáng buổi ban trưa ..

Lathu- trưa 17.06.2009
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i20.photobucket.com/albums/b233/Aquarius1902/hoala/IMG_8227_resize.jpg         
BẰNG LĂNG. ( Ảnh của Aqua )

HNhu tặng thơ cho chị nà. Cả hoa nữa.  Chúc chị nhiều niềm dzui. :D

VU VƠ VẦN THƠ EM.
Hạt mưa chiều rơi rơi
Cơn gió chiều buông lơi
Cho nắng vàng trốn kín
Cho thơ em nguồn khơi.

Thơ em màu hồng phấn
Của mùa xuân, đào phai
Thơ em màu lá nõn
Của tình đầu trao tay.

Thơ em trong trắng lắm
Của giọt sương đầu đông
Thơ em sâu lắng lắm.
Của đất trời mênh mông.

Thơ em còn ngân mãi
Bản nhạc vui đầu ngày
Dẫu chuyện đời ngang trái
Xin thơ đừng đắng cay!

Mỗi vần thơ hôm nay.
Em ươm mầm hạt sống
Hạt vừa gieo rời tay.
Đã xanh ngời khát vọng.

Thơ em là dòng sông!
( 18/6/09 - HNhu )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

La_Thu

Những ngày này ..đập vào mắt rất nhiều những cuộc đời dở dang..dang dở ..những Hợp- Tan và Tan- Hợp giản đơn chỉ là "không thể đi hết trọn con đường " , nhưng những đứa trẻ vẫn mang theo một niềm đau ..mang theo mặc cảm cuộc đời để cố ráp vào một nửa còn lại Mẹ hoặc cha - Mảnh Ghép ấy loay hoay để ghép vào cho khớp liệu chúng sẽ khao khích hay trúc trắc ...khi đầu vẫn còn xanh ...

Con hỏi !!!

Khi sinh ra, con nhiều khao khát
Làm Thiên Thần riêng chỉ Mẹ- Cha
Con tin là mảnh ráp . Nối Người đã sinh ra
Hạnh phúc được cả hai . Kẻ sinh thành che chở

Con đâu thể nào chọn lựa
Mẹ cho con
Và Cha của riêng mình
Con là Thiên Thần hay vật cản bước chân
Khi bước ngoặc cuộc đời : Được Cha thì mất Mẹ ?
Con biết cuối cùng- mình chỉ là đứa trẻ
Ghép vào Cha – con thiêu Mẹ cha ơi !
Rồi Cha sẽ có riêng một cuộc đời..
Con lầm lũi với tháng ngày khôn lớn
Nếu bên Mẹ , làm sao con sống được
Những lúc reo hò, ngặt ngoẻo lưng cha !

Sao trời sinh con ra !
Lại bắt con làm mảnh vỡ …
Con ghép sao đành vào thê giới ..Người ta ?
Có phải tội của con – Không là gạch nối Mẹ- Cha ?
Để ráp hoài làm đau một mảnh vỡ
Những lúc thảng thốt giật mình vô cớ
Thèm bàn tay chăm bẳm…thuở ấu thơ…
Con biết từ đây …con sẽ bơ vơ
Ghép vào người này , thiếu người kia – Một nửa
Năm tháng rộng dài, bước chân ai nâng đỡ ?
Con lắp sao vừa  khao khít hở Mẹ- Cha ?

Những người đã qua
Những ai đã trải
Hãy nói dùm con  
Có lẽ nào ….?

Lathu- 19-06-2009
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

La_Thu

Khoảnh khắc !!!

Mở mắt
Khoảnh khắc trong ta , dự cảm lạ xa
Ngày hôm qua, hôm nay khác nhiều quá
Chiếc lá vàng lặng im đón chờ cơn gió lạ
Giọt café nhỏ, khoảng khắc tan ra

Tháng sáu òa mưa
Ngồi đếm những bong bóng nhạt nhòa
Được và Mất , chỉ một giờ tích tắc
Ta bước qua cánh đồng sũng nước
Chờ mùa gặt cuối cùng, vàng óng lúa trĩu bông
Những ước mơ lấp lánh hàng triệu đóa hồng
Bỗng một sáng
Lũ dâng mùa bão tố
Cánh đồng trong mơ phút chưa kịp gặt
Thương tơi tả thân vàng ngập biến nước bao la
Khoảnh khắc là giấc mơ rời xa
Cánh đông chìm mênh mông nước
Chợt thấy …vô cùng phía trước
Có- Không một phút ...bước qua?

Khoảnh khắc
Đột nhiên cười rũ rượi- Ta
Rừng chao chát, lặng thầm mùa lá đổ
Để bồng bềnh trôi về nơi vô cớ
Mưa tan, nắng lại hửng hoe vàng
Có chú dê mèn mãi lang thang
Cất tiếng gáy tiếc hè sang vội vã
Và đêm trắng lại bồng bềnh đêm trắng
Khoảng khắc nghẹn ngào thổn thức …
………………………………………….................vời vợi xa.

Lathu -22.06.2009
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

La_Thu

Chiều !!!

Điện thoại reo
Tiếng người giục giã …
Hết một buổi chiều …nắng đang tắt ngoài hiên
Trời co ro phủ màu xám hoét
Đất trói chân người ..nặng nề chuỗi ngày quen
Những cái tin nhẩn nha làm người ta nín thở
Rậm rì bên đường lá trút đổ ..niềm riêng

Gió thờ ơ tung vạt áo mềm
Luồn theo năm tháng treo từng cơn bấc lạnh
Mưa chưa đên …thế mà đã tạnh !
Sao lòng người canh cánh …những niềm riêng.

Tôi thả lưng chừng sợi tóc xiên xiên
Chúng nằm im nghếch đầu ..không duyên cớ
Sắc màu đen của những ngày nhung nhớ
Giờ nằm yên ..mỏng mảnh giữa bàn tay ?

Sợi tóc rơi vẫn chìm đắm vẫn say...
Chuyện thế nhân ..một ngày nhàn nhạt nắng
Đôi bướm trắng chập chờn nơi phố vắng…
Thuở mái đầu canh cánh chuyện trả -vay.

Lathu chiêu 22.06.2009
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chiều nay 16h30 Mùa tới Cantho. Mốt, Mùa ở Bentre. Tuần sau, Mùa ở Sì Gòn. Đó, chị.
:D

Hà!

Giấc mộng vô tình giấc mộng cay
Nợ với bàn tay một bàn tay
Giấc mộng vô tình nên nào biết
Một chiếc lá vàng cuối thu, bay.
( Hnhu )

Có một chút gì...
Chị ơi!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

La_Thu

Nói với đôi mắt !!!

Sao chẳng thể nhắm mắt
Cố dỗ đêm..khe khẽ tự ru ta
Nào một, hai, ba….

Cánh đồng xanh , gió hây hây gió thổi
Con cá rô bơi lội ngược theo dòng
Lúa chin đòng đòng thoang thoảng mùi hương
Tấm áo ướt đầm mồ hôi nhỏ giọt
Gió bẻ cong ngọn tre buổi sớm
Kĩu kịt quanh làng lúa chạy tận chân đê ..

Trong đôi mắt kia
Ta nghĩ về những điều suy tưởng
Cánh đồng, mùa gặt, con dế hờ , đồng xu tung hứng giữa trời cao
Tất cả chạy qua như thấp thoáng giâc mơ nào
Cũng không làm sao nhắm được
Lăng nghe con thach sùng đánh thức
Tức tưởi gì mà cắm cúi van xin….

Ta dỗ ta …ngày mai sẽ hồi sinh
Hết đêm, rồi ngày là quy luật
Con mắt ơi ! thôi đi điều trần tục
Nhắm lại nào sao trân trối mở ra
Ngoài kia trời bao la
Hàng hà vì sao sa xuống thấp
Chẳng ngôi nào dành riêng, thôi đừng chấp …
Sao mi cứ chòng chọc xoáy hút những sâu xa ?
Nào ta có thể lý giải ?
Café không đường đêm qua
Làm mắt mở hoang hoắc
Có thức đêm mới hiểu ..dài lắm
Tiếng gỏ đồng hồ chảy nhịp bing..bong

Thôi ta ru ta …về lại cánh đồng
Để màu xanh mềm mắt cơn mộng mị
Ta chẳng nợ người …xin đừng bố thí
Cái nhìn xuyên xuốt vạt đêm sâu
Ta xin mi mà…nhắm lại hỡi mắt nâu ….

Lathu – đêm không ngủ 23.06.2009
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Thôi ta ru ta …về lại cánh đồng
Để màu xanh mềm mắt cơn mộng mị
Ta chẳng nợ người …xin đừng bố thí
Cái nhìn xuyên xuốt vạt đêm sâu
Ta xin mi mà…nhắm lại hỡi mắt nâu ….
( Lathu – đêm không ngủ 23.06.2009 )

RU.
Ru hời mắt biếc ngủ ngoan
Ru hời má thắm mùa xoan.
Ru hời tiếng cười trong vắt
Ru hời đẹp đôi tay đan.

Ru hời em thì xuân biếc
Ru thương một thoáng dỗi hờn
Ru cho qua ngày giông tố
Ru cho tóc gió vui vờn.

Ru đêm cho ngày thôi nhớ
Ru tình thoáng có thoáng không
Ru anh, thôi, về đi nhé
Ru đời, một cõi mênh mông.

Ru nhau cho ấm chiều đông.
( 25/6/09 - HNhu )

Thôi thì ru nhau!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

La_Thu đã viết:
Nói với đôi mắt !!!

Sao chẳng thể nhắm mắt
Cố dỗ đêm..khe khẽ tự ru ta
Nào một, hai, ba….

...

Thôi ta ru ta …về lại cánh đồng
Để màu xanh mềm mắt cơn mộng mị
Ta chẳng nợ người …xin đừng bố thí
Cái nhìn xuyên xuốt vạt đêm sâu
Ta xin mi mà…nhắm lại hỡi mắt nâu ….


Lathu – đêm không ngủ 23.06.2009
Rất thích tứ thơ này của bạn, đặc biệt là khổ cuối này. Một điều gì đó rất quen thuộc lại được diễn đạt thật hay, thật lạ!

Mắt của mình mà ngỡ của ai đâu
Không chịu khép để ru cơn buồn ngủ!
Thương đôi mắt gánh nỗi gì không rõ
Thao thức suốt từng giờ, mênh mông...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

La_Thu

Thanks @NguyetThu ...không ngủ  được thế là Lá làm thơ "mắng " đôi mắt" ấy mà....định ngừng làm thơ..nhưng hình như duyên nợ với thơ chưa hết thì phải...
Lá khô vì đợi chờ...cũng như đời người mãi âm u...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối