caphexua viết:
CHIỀU XUÂN MUỘN
Gió lạnh xuân nay lại trở về
Tháng ngày chìm đắm giọt sương rê
Nắng chao cành biếc hay hờn dỗi
Bởi hạ chưa sang cất tiếng thề
Mây vẫn bay hoài suốt tháng năm
Trời xanh chẳng đến gọi yêu thầm
Từng mùa san xẻ cho điều ước
Đổi tiết cũng lần xoa dịu tâm
Hỏi giá băng vừa đến trải qua
Có nghiêng nghiêng nhớ nắng chiều tà
Khi người con gái ngồi chờ đợi
Tiếng nói thật hiền vang thiết tha?
Hoàng hôn dần xuống quạnh hiu từng ...
Nỗi nhớ trong hồn bỗng chợt rưng
Cánh gió cảm thông chao đảo nhẹ
Nhủ rằng: thôi nhé ... đấy người dưng ...
caphexua
VÙNG NƯỚC LỢ
Em vẽ tặng ta một khoảnh trời
Nối hồn sông nước với trùng khơi
Cách ngăn còn đó dòng trong đục
Lưu lạc tình quê ngọn gió đời.
Bất chợt giữa chừng xuân sáng tươi
Tuổi trăng tròn đó gập ghềnh phơi
Phấn hương phai nhạt làn đông giá
Đeo đẳng thâu canh mãi rối bời.
Say sưa nối lời áng mây xa
Chìm đắm nơi ta dát ngọc ngà
Cánh én điểm tô nhành liễu thắm
Cõi lòng thầm lặng nén phong ba.
Thủy triều lên xuống - kết bờ duyên
Mơ mộng cho ta phút diệu huyền
Sâu thẳm nỗi niềm lưu luyến dậy
Ai ngờ từ đấy hóa thần tiên.
Em gửi riêng ta ánh mắt hiền
Dẫu rằng mặn chát vẫn bình yên
Dạt dào quyến rũ hằn hơi thở
Dịu ngọt gió giông nơi mạn thuyền.
Heo hút con tim mở cửa đêm
Đếm sương từng giọt rụng bên thềm
Mái chèo chẻ dọc hai làn nước
Vòng xoáy ngỡ ngàng miền dịu êm.
THANH TÙNG