Đêm qua tôi mơ thấy hoà bìnhĐêm qua tôi mơ thấy hoà bình
Thấy chẳng còn chiến tranh
Thấy cầu Hiền Lương liền một mạch
Thấy sông Bến Hải chẳng còn chia cắt
Thấy gió thổi thẳng từ Lũng Cú về đến Cà Mau
Thấy Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc và biển Đông xanh ngắt một màu.
Tôi không còn nghe thấy tiếng bom rơi
Tôi không còn thấy từng mái nhà cháy rụi
Tôi không còn thấy đất trời tăm tối
Bụi mịt mù đen cả rừng cây
Tôi không còn thấy từng cánh máy bay
Xé ngang dọc cả bầu trời Tổ quốc
Tôi không còn thấy những cuộc thảm sát
Cả làng đầy dân máu nhuộm đỏ dòng sông
Tôi không còn thấy những đồng trắng mênh mông
Xác người la liệt ngổn ngang cùng giun dế
Tôi chẳng còn thấy chiến tranh như thế.
Tôi chỉ còn nghe vọng về từ sử cũ
Tiếng bước chân giẫm sóng Lạc Long Quân
Tiếng Âu Cơ thổn thức cả núi rừng
TIếng vó ngựa ông cha đi mở cõi
Tôi nghe tiếng binh đao lửa khói
Nghe tiếng dân ai oán lầm than
Nghe cả Hội Diên Hồng đồng loạt hô vang:
"Nên đánh, nên đánh, nên đánh!"
Rồi tôi nghe tiếng toàn dân hùng mạnh
Trầm ấm oai phong đọc bản Tuyên ngôn
Tôi nghe vọng từ những tuyến đường mòn
Thanh niên tuổi trẻ lên đường theo hồn thiêng sông núi
Tôi nghe thấy tất cả, nhẹ nhàng như sông như suối
Khẽ thoáng qua rồi trôi tuột vào hư không.
Chỉ còn trên kia trời ánh sáng hồng
Vì nước tôi đã hoà bình rồi đấy
Tôi mơ thấy nước tôi hoà bình đấy
Chẳng hiểu sao lại có những đoàn người trốn chạy
Họ trốn ra khỏi thống nhất, hoà bình
Họ tha hương tìm một nẻo u minh
Họ thoát khỏi niềm vui đoàn tụ
Bỗng có người đưa tay lên gọi
"Về đi thôi, về đi thôi
Non sông ta đã về làm một rồi
Tàu hoả có thể chạy dọc từ Sài Gòn ra Hà Nội
Chờ chi nữa, đợi gì nữa, về đi thôi!"
Làm gì có trăm năm mà đơi
Làm gì có kiếp sau mà chờ
(Lưu Trọng Văn)
Người Việt Nam mà đánh người Việt Nam
Máu đỏ đã chảy từ non lên ngàn
Đánh cũng chỉ vì một chữ "thống nhất"
Nay chữ ấy đã thành sự thật
Hận thù chia nữa, về mà thôi
Nước của anh cũng là nước của tôi.
Tôi mơ thấy chẳng còn tranh chấp đất đai
Nước lớn láng giềng không lăm le bờ cõi nước bé bên cạnh
Không xe tăng, không cao xạ, không một trận đánh
Không bom, không đạn, không tiếng trực thăng bay
Tôi chỉ mơ thấy nước tôi hoà bình.
Tôi chỉ mơ thấy nước tôi hoà bình
Tôi chỉ mơ thấy nước tôi chẳng còn chiến tranh
Liệu chỉ là mơ ước trong một cơn mộng buổi trưa hè nóng nực?
Và khi tôi tỉnh dậy, trong đầu oi bức
Đất nước tôi đã hoà bình được ba chục năm rồi.
(Tựa đề lấy cảm hứng từ bản tiếng Anh "Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm", bài thơ lấy cảm hứng một phần từ đó và bài báo viết về cây cầu chia cắt hai nửa Triều Tiên)
Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say