Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 20/02/2009 02:22
Số lượt xem: 7346
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoàng Hà Tĩnh vào 22/02/2009 20:36
Ngày gửi: 20/02/2009 02:48
Ngày gửi: 20/02/2009 02:51
Ngày gửi: 20/02/2009 18:27
Nguyệt Thu đã viết:Lần đầu tiên tạo một newtopic nên còn vụng về nhiều lắm. Chắc còn nhờ bạn Nguyệt Thu ghé thăm hoài hoài. Mình nghĩ ai cũng có nhiều điều muốn nói cả nhưng ngôn từ nhiều lúc không như ý mình muốn diễn đạt (có thể vụng múa rồi chê đất lệch cũng nên!) Dù sao nói được thành lời cũng dễ chịu một chút chứ không thì "Có những niềm riêng một đời câm nín. Nên khi xuôi tay tay còn chút ngậm ngùi" Cảm ơn Nguyệt Thu đã động viên mình nhiều.
Mà hình như, bạn và mình cùng gặp nhau chút chi đó trong chủ đề thơ. Mình đọc tên chủ đề của bạn mà lòng thấy nao nao...Mình là Như một nỗi đời riêng, còn bạn lại là "Có những niềm riêng làm sao nói hết", nghe đều "có nỗi niềm" cả, bạn nhỉ?
Ngày gửi: 20/02/2009 18:47
Hoàng Hà Tĩnh đã viết:Mình cũng nghĩ như bạn! Đôi khi buồn cũng không thiết nói nhưng hình như thế lại càng buồn cho nên...lại nói ra!
Lần đầu tiên tạo một newtopic nên còn vụng về nhiều lắm. Chắc còn nhờ bạn Nguyệt Thu ghé thăm hoài hoài. Mình nghĩ ai cũng có nhiều điều muốn nói cả nhưng ngôn từ nhiều lúc không như ý mình muốn diễn đạt (có thể vụng múa rồi chê đất lệch cũng nên!) Dù sao nói được thành lời cũng dễ chịu một chút chứ không thì "Có những niềm riêng một đời câm nín. Nên khi xuôi tay tay còn chút ngậm ngùi" Cảm ơn Nguyệt Thu đã động viên mình nhiều.
Ngày gửi: 22/02/2009 18:16
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoàng Hà Tĩnh vào 22/02/2009 20:37
Ngày gửi: 22/02/2009 18:38
Hoàng Hà Tĩnh đã viết:Chào bạn trở lại với Thi viện sau mấy hôm vắng bóng!
Nguyệt Thu làm hai câu thơ cuối hay thật " Thổi buồn xa vạn lý. Ta nhìn ta... ngả nghiêng" đọc như thấy là mình đang ở cuối trời quên lãng rồi đó Nguyệt Thu.
Mình xin lỗi vì không thường xuyên lên trang viết được nên nhiều khi trả lời chậm đi nhiều lắm mong Nguyệt Thu và các ban khác bỏ qua.
Tháng Chạp
Lén lén về theo sợi nhớ nhung.
Những cơn gió trở cuối mùa đông.
Nghe xanh xao cả bờ cây trắng.
Từng tiếng chim kêu rớt giữa lòng.
Chim cũng như người kêu rất thương.
Từ thuở bông xanh ngả sắc hường.
Anh nhìn qua cổng vườn hoa cũ,
Hồn bỗng dưng thành chim đỗ quyên.
Mây ở trên trời như phấn thông.
Vàng bay mấy chiếc nắng chưa hồng.
Em qua nẻo vắng hơn chiều vắng,
Màu áo quanh theo đám cỏ hồng.
Nhiều lúc anh nằm nghe bụi mưa.
Bay qua ô cửa thoáng hơi xưa.
Em hong tóc mát hương bồ kết,
và ngó nhìn nhau nửa mắt ngờ.
Nhiều lúc bên đời sống quạnh hiu.
Thấy loài hoa dại mọc cheo leo.
Thèm nghe tiếng bước em ngoài cửa.
Thèm khoảng sân em nắng trở chiều.
Em nhỏ như là cành lá xanh.
Hồn mưa chưa nở huống chi anh.
Chỉ thương rất nhẹ bàn tay gió,
và nói yêu ngoan tựa những cành.
Bây giờ chiếc lá vỡ trong mưa.
Để lại hồn anh nỗi bất ngờ.
Buồn se như chỉ khâu vào áo.
Đành lỡ như kim có mũi thừa.
Anh trễ lâu rồi những chuyến xe.
Tựa người đi mãi với cơn mê.
Trăm năm chưa hết đời du tử.
Còn nhớ dùm ai lối trở về
Ngày gửi: 22/02/2009 19:56
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hoàng Hà Tĩnh vào 22/02/2009 20:33
Ngày gửi: 22/02/2009 20:37
Hoàng Hà Tĩnh đã viết:Cảm ơn bạn, mình thường nghe bài này qua giọng hát của Khánh Ly, lúc nào đó sẽ tìm để nghe thử qua lời giới thiệu của bạn vậy...
Thật cảm ơn Nguyệt Thu đã có những hoài cảm cho bài viết của mình. Nói thật thà khi nhắc đến tên Nguyệt Thu mình như muốn nghe lại bài hát Nguyệt ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quá.
"Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời..."
Hôm nào Nguyệt Thu thử nghe lại bài hát này qua giọng hát của Ý Lan sẽ thấy hay hay lắm.
Thơ của bạn bài nào cũng đều là mạch hoài cảm cả, cho nên người đọc cũng dễ bắt gặp cảm xúc của mình ở đó mà!
Thấy em vàng những cành thu úa.
Ta với hồn thơ bỗng ngậm ngùi
Ngày gửi: 22/02/2009 21:14
Trang trong tổng số 4 trang (35 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối