Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Dại

Đời qua như tiếng thở dài ngắn ngủi........
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayloimuonnoi

Có thể là lúc này..............
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn ,mà không say
(ST)
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

chỉ là không được lai đi thôi mà, sao lại buồn đến thế
cái buồn cứ len lỏi trong lòng...
đau...
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

....Say,say,say ta bay vào cõi mộng
   Để ngày mai tỉnh mộng nhìn..đời..say....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Buồn rơi từng giọt
Giọt ngắn,giọt dài
Tình cũng nhỏ giọt
Giọt phai,giọt sầu
Giọt nào lắng đọng
Giọt nào thanh tao
Giọt nào hư hao
Giọt nào cào cấu...
Buồn len qua cửa
Buồn luồn qua khe
Buồn làm rơi lệ
Buồn dài lê thê....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Buồn là những lúc chẳng vui
Vui là những lúc không lôi thôi buồn.
Cuộc đời đâu có gì hơn
Hết vui rồi lại đến buồn đan xen.
Sống nhiều đâm cũng nhàm quen
Nhầm nhầm lẫn lẫn lắm phen vui buồn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tomorrow

Buồn, cái cảm giác thật khó chịu, hai thái dương nhức nhối, lồng ngực đau thắt lại, dường như không còn oxy để thở nữa, sống mũi cay xè, không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra, nấc nghẹn từng cơn, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, thở hắt ra tìm lại cho mình một chút nhẹ nhàng trong lòng, thôi... đừng ngoảnh nhìn lại những ngày đã qua, vui, buồn hãy xa đi chỉ nghĩ đến ngày mai, hy vọng đón chờ một ngày mai tươi sáng.
Hãy cố lên, đừng khóc nhiều nữa mình ơi, hôm nay mình đọc được những dòng dưới đây nên càng cần phải cố gắng, cố gắng dù chỉ một mình ta.

"Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại. Nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa ?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạng. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi, kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngày hôm qua

Ngày hôm qua có thể không phải tất cả đều đã vui, đã hạnh phúc nhưng ít ra nó cũng mang đến cho ta cảm giác đã từng được sống, đã từng đi qua...
Ngày mai, là tương lai, là đều sắp đến. Không ai biết trước ngày mai của mỗi người sẽ là như thế nào... Ngày mai có thể là hạnh phúc, niềm vui nhưng cũng có thể là đau đớn, khổ sở và cả cái chết nữa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hôm qua để cho tương lai phán xử
Ngày mai xin tin tưởng ở ông trời.
Ta chỉ có hôm nay là tất cả
Hãy làm sao đơn giản hoá niềm vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (97 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối