(Nhữ Đình Thuần) KHÓI CHIỀU 1Lạc cánh chim trời giữa bóng mây
Khi chút nắng hanh đã hao gầy
Cô lại đôi thùng ra giếng xóm
Dăm gánh mang về bên ngõ tây
Rồi tự khi nào tôi thương lắm
Đòn nặng trĩu trên mảnh vai hiền
Tôi thả trâu về qua xóm vắng
Lỡ ngẩn ngơ nhìn cô trước hiên
Dạo ấy đồng chiều cuối vụ đông
Nón mê đi cắt rạ giữa đồng
Diều tôi tung cánh, bay trong gió
Ngơ ngẩn cô nhìn lẫn từng không.
Rồi xa xa ấy khói chiều lên
Xanh nơi chòm bếp quấn sương mềm
Quanh gánh đi về trên xóm vắng
Tôi lỡ vương lòng, ước mộng duyên.
Cùng với người ta cũng hẹn hò
Đầu đê trông ngóng tiếng người thưa
Cô trốn mẹ thày ra nơi ấy
Tôi cũng ngại ngùng nên vu vơ
Nhưng bấy nhiêu lần cô biết không
Thò tay mà lại chẳng dám cầm
Cô cũng đi tìm thêm chút chuyện
Cho nó qua giờ nơi mé sông
Thời gian trôi hết mấy mùa mong
Môi cô thêm đỏ, má thêm hồng
Vào cái đêm trăng rằm tháng bảy
Cô đã buông lời: thương xóm đông.
Vì đâu tôi lỡ trót lặng câm
Nhìn cô xõa tóc dưới bóng trăng
Sông nước im lìm đêm khuya vắng
Chẳng tỏ rằng tôi đã thẹn thùng
Thế mà từ đó cô lánh tôi
Hẹn mấy lần nhưng chẳng thấy người
Cô đi nom lúa thì che nón
Một cái đưa ngang cũng cố lười
Tôi viết thư tình cho mấy bức
Mà sao chẳng có thấy hồi âm
Chiều nay, xóm ấy người ta bảo
Giầu cau cô đã lỡ tay cầm
Người đi, đội nón bước theo chồng
Tình tôi muối mặn nỗi chờ trông
Dưới nắng thu vàng hanh môi lẻ
Tôi trách tình tôi trót thẹn thùng
Chiều lại chiều buông ánh hoàng hôn
Đằng xa khói bếp quẩn sương buồn
Tôi thả trâu về trên xóm vắng
Lỡ ngẩn ngơ nhìn hiên trống không.
----------------------------------------
KHÓI CHIỀU 2 Rồi từ ấy cô chẳng còn gánh gạo
Nhà bên này chày cối cũng ngủ im
Con ve trưa kêu rạc cả giậu bìm
Mẹ non giấc ra bờ tre ngồi khóc
Trời đổ oi vào đêm buồn lăn lóc
Trăng tàn khuya đem vắt ở ngọn tre
Cô có còn đứng đợi ở triền đê
Nơi ngọn gió xoa vào đôi má thắm
Cô theo chồng, bước chân đi đội nắng
Cất ầu ơ con cò lả ru hời
Đêm tàn đêm tôi thương nhớ một người
Từ cái độ ngõ buồn rơi xác pháo
Bông mù u cũng đã thay màu áo
Mẹ cô thương cô bến đục nhỡ nhàng
Trách nợ đời sao nặng gánh, nách mang
Nên vẫn khóc cho một người con gái
Nước sông trôi, dẫu đành thuyền buông lái
Tôi với cô chôn chặt cõi lòng nhau
Giận ngượng ngùng, sao chẳng cất một câu
Nên đã biết tiếc mùa yêu lặng lẽ
Nơi quê chồng có giếng trong, bóng xế
Để chiều buông cô lại quẩy đôi thùng
Khói chiều lên nghi ngút phía đằng đông
Tôi vẫn thả trâu về quanh xóm vắng.
---------------------------------------
KHÓI CHIỀU 3 Bước chân mòn trên lỗi cũ buồn thiu
Cỏ úa vương trong cả gió hoang chiều
Cô nơi ấy có còn thương nhớ xóm
Giữa thu tàn, u tịch khói đìu hiu
Ánh trăng non nằm trên sóng buồn thiu
Bờ đê cũ, chỉ mình tôi ngồi ngắm
Cô theo chồng từ cái mùa xa vắng
Cũng chẳng về thăm lại mái nhà xưa
Chớm heo may, bìm rạc rậu rào thưa
Nhà bên ấy mẹ cô thôi ngồi khóc
Những bờ tre đã qua mùa tang tóc
Lặng lẽ ru một kiếp góa phụ buồn
Tôi bỏ làng cho cạn nỗi cô đơn
Ba năm nhớ mới quay đầu trở lại
Cơn gió lạnh chiều buồn hun hút tái
Những bờ môi bỏ ải đã bao mùa
Một đời trai chờ góa phụ thành thơ
Bài thơ viết nhưng vẫn còn dang dở
Nơi ấy để một nỗi niềm trăn trở
Đêm cô đơn thành tiếng thở than lòng
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ