Cách một ngôi làng nhỏ Em chân trần chạy sang Cách một chuyến đò ngang Em xuôi chèo rẽ sóng Cách trăm ngàn biển rộng Em hoá mây bay về Giờ gặp anh trên đê Cách một người con gái
Cách một người con gái Em biết làm gì đây Em cũng là con gái
Hạnh Thuý
Lúc bé, tưởng khóc là buồn; bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.