Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 30/10/2010 22:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi SiNguyen vào 30/10/2010 22:16
Có 15 người thích
Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột
Ngày gửi: 31/10/2010 05:12
Có 10 người thích
goldsnow142 đã viết:Buồn trông sương trắng vừa saThu Phong đã viết:
.
@ Như diệu Linh: thank em nhiều nha. cuộc chia ly nào cũng buồn.
@ blackrose: Mùa thu luôn buồn vậy mà nhưng lại rất đẹp đúng k? chúc blackrose vui nhiều nhé.
@ Hoàng Sa: hì TP mải đi chơi lang thang bỏ nhà lâu quá. HS vui nhiều nhé.
Gom thơ bên nhà Nguyệt Thu về
Hồn thu muôn thuở mong manh
Vừa khe khẽ nắng đã dành mưa rơi
Heo may héo cả nụ cười
Bồng bềnh chút nhớ nơi vời vợi xa
Thu Phong
.
Hồn thu muôn thuở mong manh(TP)
Buồn tàn thu đọng lại thành sương rơi
Heo may hong nhạt sắc trời
Gió thu se lạnh lòng người cô đơn ...
Kim Nguyên
Ngày gửi: 31/10/2010 05:17
Có 9 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Thế thì cứ lấy tấm mềnThu Phong đã viết:Dù em lý luận thế nào
.
@ Tuấn Khỉ: heo may độ ẩm xuống thấp da dẻ nhăn nheo má còn tươi hồng sao được.
Có câu tục ngữ thế này
Bà khen con bà tốt, tháng mười tháng một bà biết con bà: Tháng mười tháng một khí trời thường khô, se, ta gọi là trời hanh. Dưới sức áp lực của khí trời, da người ta thường bị căng thẳng, và nứt ra, gọi là nẻ. Da đẹp trắng đến đâu gặp trời hanh cũng khó tránh được nẻ. Bà vẫn khen con bà đẹp nhưng đến tháng mười tháng một bà sẽ biết da dẻ con bà đẹp hay không?
.
Anh đây vẫn muốn thơm vào má em!
(Anh, Em đây là ở trong thơ đấy nhé, đừng có quy tội này nọ cho Khỉ!)
Ngày gửi: 31/10/2010 05:29
Có 10 người thích
SiNguyen đã viết:Chào SiNguyen.
Lâu nay toàn xem thơ của nhà thơ ThuPhong, nay mới mạo muội xin phép ghé thăm nhà(có gì không phải xin được bỏ qua)
Sáng nay trời saigon bắt đầu có gió đông bắc về, trời trở lạnh nhiều hơn, hạt mưa nhẹ nhẹ mà rất vội vàng
-Đã qua sương giáng gần 10 ngày, vậy là chỉ vài ngày nữa là đến Lập Đông. Mùa Thu lại đến lúc giã từ. Nhưng có lẽ mùa Thu không bao giờ mất, cảm xúc của gió nhẹ, mưa bay phấp phới, nắng đốn ngã những lá vàng… như là khoảnh khắc còn sống mãi trong lòng, và mùa Thu cũng không bao giờ tàn.
Buồn vì mùa mùa thu tàn tạ?
Không, nếu có, chắc đó là hoài niệm...
THU Ở CHIỀU SƯƠNG GIÁNG
Đưa bước mùa đi qua
Trời đầy mây hoang dại
Nghe hơi mưa đọng lại
Thu gục đầu xuống Đông
Bình minh buồn trốn mãi
Sương chập chùng mênh mông
Tôi lạc giữa trời Thu
Loanh quanh tìm lối thoát
Loay hoay trong sương mù
Như quầng mây trôi dạt
Khi bóng râm vừa đứng
Tôi đã biết chiều ngồi
Thác lòng như sa xuống
Thu lạnh lùng nhẹ trôi
Lúc vầng dương ló dạng
Ngày bước sang ghập ghềnh
Thu ở chiều sương giáng
Ngồi nghe lòng nhẹ tênh
Trưa nắng bay hối hả
Chiều nơi nào lênh đênh
Ngày đi qua vội vã
Đêm chập chùng giăng lên
Ôi mùa Đông giá lạnh
Cho xin cơn buốt lòng
Cảm giác nào thật mạnh
Cuốn tôi vào hư không
Thu ở chiều sương giáng
Lòng không nghe tiếng lòng
_______________________SiNguyen
Ngày gửi: 31/10/2010 06:12
Có 8 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Tuấn Khỉ kể cũng nhát ganThu Phong đã viết:Dù em lý luận thế nào
.
@ Tuấn Khỉ: heo may độ ẩm xuống thấp da dẻ nhăn nheo má còn tươi hồng sao được.
Có câu tục ngữ thế này
Bà khen con bà tốt, tháng mười tháng một bà biết con bà: Tháng mười tháng một khí trời thường khô, se, ta gọi là trời hanh. Dưới sức áp lực của khí trời, da người ta thường bị căng thẳng, và nứt ra, gọi là nẻ. Da đẹp trắng đến đâu gặp trời hanh cũng khó tránh được nẻ. Bà vẫn khen con bà đẹp nhưng đến tháng mười tháng một bà sẽ biết da dẻ con bà đẹp hay không?
.
Anh đây vẫn muốn thơm vào má em!
(Anh, Em đây là ở trong thơ đấy nhé, đừng có quy tội này nọ cho Khỉ!)
Ngày gửi: 31/10/2010 07:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 31/10/2010 07:26
Có 5 người thích
Nguyệt Thu đã viết:He he, chỉ có một hàngTuấn Khỉ đã viết:Tuấn Khỉ kể cũng nhát ganThu Phong đã viết:Dù em lý luận thế nào
@ Tuấn Khỉ: heo may độ ẩm xuống thấp da dẻ nhăn nheo má còn tươi hồng sao được.
Có câu tục ngữ thế này
Bà khen con bà tốt, tháng mười tháng một bà biết con bà: Tháng mười tháng một khí trời thường khô, se, ta gọi là trời hanh. Dưới sức áp lực của khí trời, da người ta thường bị căng thẳng, và nứt ra, gọi là nẻ. Da đẹp trắng đến đâu gặp trời hanh cũng khó tránh được nẻ. Bà vẫn khen con bà đẹp nhưng đến tháng mười tháng một bà sẽ biết da dẻ con bà đẹp hay không?
Anh đây vẫn muốn thơm vào má em!
(Anh, Em đây là ở trong thơ đấy nhé, đừng có quy tội này nọ cho Khỉ!)
Nói xong lại sợ, đôi hàng... thanh minh!
Ngày gửi: 31/10/2010 07:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 31/10/2010 07:30
Có 7 người thích
Ngày gửi: 31/10/2010 07:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 31/10/2010 07:51
Có 7 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Ái chà, cái này phải xét kỹ nhé:
Tuấn Khỉ giờ mới là hay
Gọi "chị" thật ngọt, nghe say cả lòng!
Này đây là "Chị Thu Phong"
Và kia là "chị Thanh Đình, Nguyệt Thu"!
Ngày gửi: 31/10/2010 08:03
Có 7 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:
Chị Nguyệt Thu... chờ nhé
Nhiều thủ tục phải trình!
Ngày gửi: 31/10/2010 11:25
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Thu Phong vào 31/10/2010 11:55
Có 13 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Chị Thu Phong tất nhiên là như thếNguyệt Thu đã viết:Ái chà, cái này phải xét kỹ nhé:
Tuấn Khỉ giờ mới là hay
Gọi "chị" thật ngọt, nghe say cả lòng!
Này đây là "Chị Thu Phong"
Và kia là "chị Thanh Đình, Nguyệt Thu"!
" title="[=D>]" src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_41.gif" />" title="[=D>]" src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_41.gif" />" title="[=D>]" src="http://www.thivien.net/lib/spaw2/empty/image/emot_41.gif" />
Chị Thu Phong? Có thể!
Lưỡng lự chị Thanh Đình
Chị Nguyệt Thu... chờ nhé
Nhiều thủ tục phải trình!
.
Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] ... ›Trang sau »Trang cuối