Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyên Thoại

Huyet_HoDiep đã viết:

À ƠI

Bởi tình cứ mãi à ơi
Nên con đò cũ phải rời bến xưa
Hết mùa nắng đến mùa mưa
Sầu đong nước mắt cũng vừa năm canh
Còn đâu nữa, dấu yêu xưa?
Thu vừa thả gió tiễn đưa mảnh tình
Giờ thì trong cõi phù sinh
Người - ta hai ngả tội tình gắng mang.


23/08/08

Ơi à !

Thả chi ngọn gió thu sang
Mà giăng giăng mắt ngút ngàn trông mây
Tình vừa xa một tầm tay
Đã nghe nhói Khúc Nam Ai dầm dề
Xa xôi chi lắm chẳng về
Để con đò cũ - bến quê... hững hờ
Một người thức với giấc mơ
Một người ngủ với vần thơ... mệt nhoài !

Nguyên Thoại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

CHIỀU THU

Chiều thu vẳng tiếng sáo vu vơ
Bờ sông liễu rủ thả tóc tơ
Cảnh xưa còn đó người đâu nhỉ
Luyến tiếc muôn đời dạ ngẩn ngơ
Duyên chi tiền định còn níu giữ
Chân đi, chân bước-lại ngập ngừng
Nhớ gì cảnh cũ người xưa nữa
Muôn ngàn thương nhớ - gửi hư vô


19/08
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng Hương Trà

BẾN NAY
Cảnh vẫn như xưa chẳng đổi thay
Vẫn cành sim tím con đò này
Vẫn vết chân trần trên bậc đá
Níu bước chân về, ngọn cỏ may

Vẫn cạnh bến sông một luống cày
Một đàn cò trắng lượn cánh bay
Một đàn trẻ nhỏ nô đùa tắm
Bóng cũ đâu rồi? có ai hay

Nửa tỉnh nửa mê trong cõi này
Muốn đắm tâm hồn trong cơn say
Cớ sao cảnh vẫn như xưa vậy
Người xưa lại xa, ngút ngàn mây?
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

Nguyên Thoại đã viết:

Ơi à !

Thả chi ngọn gió thu sang
Mà giăng giăng mắt ngút ngàn trông mây
Tình vừa xa một tầm tay
Đã nghe nhói Khúc Nam Ai dầm dề
Xa xôi chi lắm chẳng về
Để con đò cũ - bến quê... hững hờ
Một người thức với giấc mơ
Một người ngủ với vần thơ... mệt nhoài !

Nguyên Thoại
Bạn ơi!
"Một người thức với giấc mơ
Một người ngủ với vần thơ... mệt nhoài !"
Rất hay nhưng quá khó. Vậy thôi "trở về" bạn nhé.

CÒN VỀ ĐƯỢC KHÔNG

Ừ thì thuyền đã sang sông
Muốn mang sợi nhớ cuối cùng thả bay
Thả tình theo gió heo may
Xác hoa trinh nữ phủ đầy triền đê
Vấn vương níu một câu thề
Câu thề bẻ nửa còn về được chăng?
Em về, người có nhớ không?
Bâng khuâng giã bạn* bến sông... thưở nào.


*Giã bạn: bài hát quan họ
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

Quán cũ lâu rồi chẳng ghé chơi
Lá vàng giận dỗi đốt hơi người
Nhưng mà nhung nhớ thành ra vụng
Vô ý tàn thu đỏ ngập trời
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trà

Long1974 đã viết:
Tặng Hương Trà

BẾN NAY
Cảnh vẫn như xưa chẳng đổi thay
Vẫn cành sim tím con đò này
Vẫn vết chân trần trên bậc đá
Níu bước chân về, ngọn cỏ may

Vẫn cạnh bến sông một luống cày
Một đàn cò trắng lượn cánh bay
Một đàn trẻ nhỏ nô đùa tắm
Bóng cũ đâu rồi? có ai hay

Nửa tỉnh nửa mê trong cõi này
Muốn đắm tâm hồn trong cơn say
Cớ sao cảnh vẫn như xưa vậy
Người xưa lại xa, ngút ngàn mây?
Long1974 ơi, Long đã gom hết "kỹ niệm xưa" của mình vào trong bài thơ mất rồi. Nhân đây mình xin phép chép lại một bài thơ mình đã gửi trên thivien với cùng nội dung này của Long cho vui nhé!

QUÊ HƯƠNG
                      
Quê hương là đây dòng sông xanh
Những chiều  lam sương khói xây thành
Quê hương là đây đêm tình tứ
Câu hò khua động ánh trăng

Những đêm xa ta mơ một con thuyền
Buông tay chèo hồi hộp đợi trăng lên
Em mềm mại mơ hồ như bóng nước
Lòng ta hoá sóng từng đêm

Quê hương là đây mùa hoa rơi
Thơm ngát không gian vàng mây trời
Quê hương là đây chiều lỗi hẹn
Nằm nghe ríu rít chim reo

Những chiều xa nhìn nắng vãng lưng đồi
Thèm quay về thăm lại xứ thơ xưa
Em huyền dịu hoang đường như cổ tích
Lòng ta nuối tiết một đời

Quê hương đồng quê mùa heo mây
Lúa vàng reo, reo thầm thỉ đêm ngày
Quê hương là đây vườn lặng gió
Nép mình trong lá hôn nhau.

Khi trở về tìm đọc lại thơ xưa.
Úa hoa vàng và chết muôn bướm thắm.
Em mờ ảo tan dần vào xa vắng.
Ta sầu goá bụa ngàn năm.

Quê hương tự bao giờ vẫn dẹp.
Đồng xanh nắng đỏ bóng non vàng.
Ta già trước tuổi em đi vắng
Riêng người trẻ mãi với thời gian.

Đừng cười và chọc quê thơ mình nhé!!!
Hương Trà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Hương Trà, bài thơ của bạn đầy tình cảm, đọc nó xong, tôi không thể không có 1 bài thơ chia xẻ những kỷ niệm cùng bạn

Quê hương tôi không phải nơi cắt rốn
Chẳng phải nơi cất tiếng khóc chào đời
Nhưng quê hương lại là nơi nguồn cội
Ánh mắt cha già đăm đắm chốn phồn hoa

Quê hương tôi trầm lắng những mái nhà
Khói bốc lam chiều ủ quanh đống rạ
Từng đàn trâu nối đuôi trong chiều hạ
Tắm mát bến sông, cạnh đóa vô thường

Quê hương tôi ghấp ghểnh những con đường
Lưu giữ dấu chân biết bao thế hệ
Người ra đi, mắt chợt dâng hàng lệ
Thương lắm quê cho tiếng khóc chào đời.

Quê hương tôi, đồng lúa trải xa vời
Thẳng cánh cò bay cùng bao câu chuyện cổ
Và nơi đây, giọt mồ hôi đã đổ
Hạt thóc vàng, cơm trắng cuộc đời xanh

Quê hương tôi còn đó những mái tranh
Bên rặng nhãn xanh trĩu bao quả ngọt
Bao vất vả cùng bao chua xót
Thấm đẫm đất nâu, mang sức sống cho đời
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trà

Huyet_HoDiep đã viết:
Nguyên Thoại đã viết:

Ơi à !

Thả chi ngọn gió thu sang
Mà giăng giăng mắt ngút ngàn trông mây
Tình vừa xa một tầm tay
Đã nghe nhói Khúc Nam Ai dầm dề
Xa xôi chi lắm chẳng về
Để con đò cũ - bến quê... hững hờ
Một người thức với giấc mơ
Một người ngủ với vần thơ... mệt nhoài !

Nguyên Thoại
Bạn ơi!
"Một người thức với giấc mơ
Một người ngủ với vần thơ... mệt nhoài !"
Rất hay nhưng quá khó. Vậy thôi "trở về" bạn nhé.

TRỞ VỀ

Ừ thì thuyền đã sang sông
Muốn mang sợi nhớ cuối cùng thả bay
Thả tình theo gió heo may
Xác hoa trinh nữ phủ đầy triền đê
Vấn vương níu một câu thề
Câu thề bẻ nửa còn về được chăng?
Em về, người có nhớ không?
Bâng khuâng giã bạn* bến sông... thưở nào.


*Giã bạn: bài hát quan họ
Cho mình theo một chút nhé!

Tương tư là cái làm sao?(**)
Mà hai người cứ thưa vào gửi ra
Sân đình mòn rễ gốc đa
Tại câu quan họ nói xa, nói gần.
Bao giờ chung một bến trăng
Vỗ thuyền hát khúc ái ân ...đêm ngày!

-----------------------------------------------------------------------
(**)- Câu này mình lấy trộm ý trong một bài thơ của cụ Nguyễn Công TRứ
"Tương tư không biết cái làm sao,
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào
Khi đứng khi ngồi khi nói chuyện,
Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước,
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
Một nước, một non, người một ngã,
Tương tư không biết cái làm sao"
Hương Trà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên Thoại

Huyet_HoDiep đã viết:
TRỞ VỀ

Ừ thì thuyền đã sang sông
Muốn mang sợi nhớ cuối cùng thả bay
Thả tình theo gió heo may
Xác hoa trinh nữ phủ đầy triền đê
Vấn vương níu một câu thề
Câu thề bẻ nửa còn về được chăng?
Em về, người có nhớ không?
Bâng khuâng giã bạn* bến sông... thuở nào.


*Giã bạn: bài hát quan họ

Nhớ nghe !

Thuyền rời con nước lao xao
Bờ quen nỡ chọn bến nào thuyền ơi
Ngày đi mang cả nụ cười
Thả cơn mưa lại cho trời rưng rưng
Bến kia nắng đã sang xuân
Bờ này gió buốt như chừng quanh năm
Hôm nao thuyền ghé về thăm
Nhớ đem chút nắng xa xăm... thuở nào !

Nguyên Thoại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

Hương Trà đã viết:

Cho mình theo một chút nhé!

Tương tư là cái làm sao?(**)
Mà hai người cứ thưa vào gửi ra
Sân đình mòn rễ gốc đa
Tại câu quan họ nói xa, nói gần.
Bao giờ chung một bến trăng
Vỗ thuyền hát khúc ái ân ...đêm ngày!

-----------------------------------------------------------------------
(**)- Câu này mình lấy trộm ý trong một bài thơ của cụ Nguyễn Công TRứ
"Tương tư không biết cái làm sao,
Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào
Khi đứng khi ngồi khi nói chuyện,
Lúc say lúc tỉnh lúc chiêm bao
Trăng soi trước mặt ngờ chân bước,
Gió thổi bên tai ngỡ miệng chào
Một nước, một non, người một ngã,
Tương tư không biết cái làm sao"
Có rồi đây Hương Trà ơi! Tương tư của bạn nè.

TƯƠNG TƯ

Tình yêu định nghĩa được không?
Hỏi ai có hiểu cái vòng tương tư
Ngày thì nắng, đêm thì mưa
Trời chiều buông gió cũng vừa hết năm
Khi ăn, khi ngủ, khi nằm
Khi ngồi, khi đứng, khi trăng, khi đèn
Bóng ai vương vấn ngày đêm
Muốn quên không nổi, e...hèm! tương tư!?
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 141 trang (1405 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối