DỞ DANG

Thôi chúng mình buông tay em nhé
Ngang qua nhau ta về lại người dưng
Ngột ngạt lắm - cái cảm giác lưng chừng
Yêu nửa vời, thương không trọn vẹn

Thôi em nhé hãy quên lời ước hẹn
Rồi tháng hai mưa bụi cũng nhạt lòng
Bông hồng  tàn - Hẹn hò em không đến
Háo hức đợi chờ ... hoang hoải ngóng trông

Vùi tim mình trong buốt lạnh mùa đông
Tập quên em cùng trăm lời thơ cũ
Quên ánh mắt từng nồng nàn như lửa
Quên góc phố dịu dàng trong buổi hẹn đầu tiên

Lý trí gồng lên che giấu những ưu phiền
Anh sẽ cười, nhất định không để mình bật khóc
Anh rất sợ những giọt nước mắt
Sẽ trả cho em người đàn ông không phải là anh

Những thương yêu biết trước sẽ mong manh
Hãy để anh đi, đừng luyến lưu thêm nữa
Em hãy đến nơi nồng nàn hoa sữa
Anh tìm về chốn dịu ngọt Ngọc Lan

Rồi chúng mình sẽ học cách lãng quên
Như bao uyên ương từng dở dang như thế
Bạn bè ư ? Chắc chắn là không thể
Nhưng có dễ dàng  khi trở lại người dưng ?'

                                                   Lê Thị Minh Thu