Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

heo may

Cám ơn bạn rất nhiều về sự tạo lập chủ đề "Quê hương". Quả thật như bạn nói, ai cũng có quê hương và chắc hẳn ai cũng yêu mến quê hương của mình. Đã có ai một lần tự hỏi: tại sao phải yêu quê hương của mình như trong thơ Đỗ Trung Quân đã viết:
   Quê hương là gì hả mẹ
   Mà cô giáo dạy phải yêu
Đơn giản vì quê hương là nơi mình đã sinh ra, đã sống, đã quen thuộc với nó và nó là quê hương của mình. Bạn yêu loài hoa mắc cỡ, mộc mạc và giản dị, là một loài hoa chẳng có nhiều người để mắt đến, mọc sát mặt đất nơi miền thôn quê. Loài hoa ấy còn có một tên khác đấy bạn ạ! Hoa trinh nữ. Một cái tên rất đẹp, huyền bí và cả kiêu sa nữa. Đúng là nó có gai nhọn và chẳng kiêu sa như hoa hồng, "mắc cỡ" khép nép e dè, có phải như những cô gái thôn quê, những người sống trên vùng đất nó mọc. Sắc tím dịu dàng khẽ rung lên trong cơn gió nhẹ và những chiếc lá thu mình khi có ai chạm đến. Còn có những cơn gió, lúc nhẹ nhàng thổi mát đồng quê khi mạnh mẽ rít qua kẽ lá, phá tan sự yên tĩnh của làng quê quen thuộc. Hay màu xanh của những đám mạ rải đều trên đồng ruộng, màu vàng của những đồng lúa chín đều, con đường đất trơn trợt bùn lầy vào những ngày mưa, con đường nhựa lấp lánh như bạc chào người khách đến... Tất cả những đều đó là dều cuốn hút chúng ta hay không. Tuy nhiên chua hẳn ai cũng có thể cảm nhận những điều đó. Như tôi, lúc trước dã chơi đùa với chúng, một khoảng thời gian dài và đẹp nhưng đến một lúc nào đó tôi mới thật sự hiểu dược những giá trị về chúng. Thật nhớ những lúc dầm mưa khi còn nhỏ, nhớ lần đầu tiên xuống xuồng bị "nốc ao" tưởng như không còn trên cõi đời này nữa trong khoảnh khắc ở dưới nước, nhớ lần thứ hai chỉ dám ngồi yên trên xuồng mà không hề  chèo đi chỉ vì muốn ngồi trên xuồng lần nữa và lần thứ ba mới được ngồi trên xuồng hàng tiếng đồng hồ "trèo lên lội xuống" do mắc cạn cùng lũ bạn và đi xuồng trong mưa với chúng... Những kỉ niệm đã hun đúc nên tình yêu quê hương.
Quê hương của tôi và bạn là như thế đấy! Và ta yêu nó. Chẳng biết quê hương của những người khác ra sao nhưng "Đối với những người quyết sống vì quê hương, vì dân tộc thì sẽ sống mãi trong tâm tưởng người dời. Chỉ có ta phụ quê hương chớ quê hương sẽ chẳng bao giờ phụ ta..."
  Quê hương nếu ai không nhớ
  Sẽ không lớn nổi thành người
Cám ơn bạn một lần nữa vì "Hồn quê", thứ dã cho tôi một cảm nhận sâu sắc hơn về quê hương.
                        Đôi dòng chia sẻ cùng bạn!
Trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Hôm nay tôi rất vui khi nghĩ đến việc trở lại "ngôi nhà"  chứa những trái tim yêu quê hương do tôi cũng như do mọi người tạo nên.Nhưng quả thật không ngờ có cớ sự này xảy ra, chắc hẳn Nguyenhnv và Pandakid hoàn toàn hiểu sai về mục đích của tôi tạo ra ngôi nhà này.Thứ tôi cần là những tình cảm chân thực mộc mạc của mọi người dành cho quê hương của mình chứ không phải là cuộc tranh cãi chẳng biết bao giờ chấm dứt.Tiện đây tôi xin nói cho Nguyenhnv biết bạn làm tôi rất thất vọng về những ý kiến bạn đưa ra nói về bài "Quê hương".Tôi mong ban thổ lộ những tình cảm của mình dành cho quê hương chứ không phải là bạn bắt bẻ về chuyện "bất hủ" mà tôi nói-đó chính là bài thơ quê hương.Tôi còn thất vọng nặng nề vì chuyện bạn nói cả " công nghệ lăng xê" chen vào bài thơ ấy.Nguyenhnv à thành thật thì tôi không muốn làm mất lòng nhau nhưng bạn có biết một điều là đừng đưa ra những ý kiến có tính chất mổ xẻ những thứ người khác thích.Tôi chỉ đơn thuần nói tôi mãi nhớ bài thơ bất hủ về quê hương là "Quê hương" nhưng thật không ngờ khi ban đem nó ra so sánh với "Ngày đá đơm bông".Đáng lẽ bạn không nên làm thế!bạn đã ghé qua ngôi nhà của tôi là tôi rất vui rồi nhưng tôi  không nghĩ rằng bạn lại làm lệch hướng của chủ đề.Có nhẽ bạn thật lòng yêu thích bài " Ngày đá đơm bông ' mà phân tích ra hay do bạn muốn chứng minh khả năng phân tích thơ của mình nhưng dù sao vấn đề đó không phù hợp với vấn đề ở đây.Tôi không muốn làm lệch hướng của chủ đề nữa nhưng vấn đề "áp đặt" thì tôi không thể làm lơ.trong bài quê hương bạn nói: Không cần phải giáo điều, áp đặt: "quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi";tại sao bạn lại nghĩ là áp đặt?trong khi quê hương ai mà chẳng có một chẳng lẽ có môt ai sinh ra được ở cả hai nơi: quê hương mỗi người chỉ một.Vậy chẳng lẽ môt ai có hai người mẹ ruột: chỉ một mẹ thôi.tất cả những điều trên đều do ý thức ta tạo nên chứ không do môt thứ sách báo nào áp đặt và nếu ai không thừa nhận tuơng đương với việc người ấy không thực sự yêu quê hương của mình.Có yêu quê hương mới coi trọng quê như người mẹ.Tất cả những yếu tố trên đều do tự giác mà nhận thức được chứ chẳng ai sắp đặt cả.Riêng công nghệ lăng xê- thứ tôi cho rằng nhơ nhuốc ấy mong bạn đừng đem bôi lên diện mạo của bài thơ " quê hương"; nấu bạn không có bằng chứng xác thực thí bạn đừng nên phát ngôn như thế;bạn không nghĩ những lời lẽ trên nếu nhà văn Đỗ Trung Quân biết được thì ông ấy sẽ nghĩ ra sao ư?Nếu được phép phân tích thì tôi có hàng trăm lí do để chứng minh bài thơ " Quê hương " mới xứng đáng là bài thơ bất hủ và nếu muốn tranh cãi tiếp tục nữa thì bạn nên lập ra một chủ đề mới đi.Nhưng suy cho cùng đó không phải là chủ đề của tôi nên mong bạn dẹp chuyện này sang một bên.Mong abn5 đừng để bụng những lời tôi nói vì tôi vốn thẳng tính,không chịu được những lời lẽ mana tính áp đặt lên thứ tôi kính trọng nên có sao tôi nói vậy.Điều cuối cùng mong bạn rõ một điều " bất hủ" có nghĩa là sống mãi trong lòng mọi người không phân biệt nông thôn hay thành thị chứ không phải là chỉ sống mãi chỉ trên sách báo của những người trí giả thôi.Chúng ta được ăn học là để dùng những lời lẽ để đối đáp với nhau sao cho không phật lòng người khác chứ không phải dùng để phân định thắng thua càng không để đấu đá với nhau để giành phần thắng.Cùng là người trong thi viện với nhau nên chúng ta cần lấy những kiến thức mà chúng ta may mắn có được phục vụ cho văn chương chứ không phải là tranh cãi với nhau.Nên từ đây về sau mong các bạn đừng làm thế nữa và có lẽ sao ngày hôm nay Nguyenhnv sẽ chẳng ghé qua " ngôi nhà" này nữa hay có thể bạn sẽ phản bát lại những gì tôi nói ra nhưng mong bạn để vấn đề đó qua môt bên cũng như bạn có thể lập môt chủ đề liên quan tới những việc này đi nữa tôi cũng chấp nhận.Nguyenhnv và Pandakid ơi tôi mong hai bạn đừng làm lệch hướng chủ đề của tôi nữa.Tôi sẽ rất vui lòng nếu hai bạn chia sẽ những cảm xúc của mình về quê hương của mình hãy làm cho ngôi nhà chung này tràn ngập niềm vui và tình cảm chứ đừng làm cho thành viên trong gia đình này trở nên bất mãn với nhau.Nguyenhnv à phải chi bạn chỉ tặng bài" Ngày đá đơm bông" cho tôi chứ đừng đem nó ra để so sánh thì sự tình chẳng ra thế này đâu.Làm phật lòng nhau chẳng lẽ bạn được vui sao?Cứ cho là tôi dốt nát chứ thú thật tôi chẳng hề biết bài thơ" Ngày đá đơm bông" nếu như bạn không đem nó ra so sánh.Tôi là người dân quê chỉ muốn nói những gì mình yêu thích ra chứ không phức tạp như các bạn đã từng nghĩ.Mong là tình trạng này sẽ mãi mãi biến mất trong " ngôi nhà chứa những trái tim yêu quê hương" cảu tôi  và cũng như của mọi người gầy dựng nên.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

cám ơn Heomay rất rất nhiều những cảm xúc của bạn thật chân thực.Mình cũng yêu thích những hình ảnh ấy giống như bạn vậy.Thật trùng hợp khi chúng ta ở cùng một quê nên những thứ bạn yêu thích đã trở nên rất quen thuộc với mình.Những kỉ niệm ngày thơ của ai cũng đẹp cả, hãy làm cho những hình ảnh ấy mãi mãi sống trong lòng mỗi người chúng ta nha!Bạn nhớ thường xuyên ghé qua thăm ngôi nhà này và cùng mình gầy dựng để cho nó ngày càng giàu đẹp- cả về thể chất lẫn tinh thần nhé!
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Lethanhhien à mình tuy chưa từng đọc qua hai câu thơ ấy nhưng quả thật hai câu thơ đó rất hay- quê hương luôn vĩ đại vậy đấy, luôn bao dung,che chở cho tất cả những người con quê.Khi đứng trước quê hương tôi thấy mình nhỏ bé hẳn và trở nên yếu đuối hơn nhiều giống như cảm giác tôi biến thành một người con cạnh bên người mẹ vậy.Mong bạn sẽ đóng góp nhiều vần thơ hay về quê hương nữa, nhưng mà nè mình muốn bạn chia sẻ cảm xúc của bạn hơn đó
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Pandakid! tôi rất vui khi thấy bạn có cùng quan điểm với tôi ;khả năng viết văn của bạn hay nhưng nếu vận dụng nó để chia sẻ nỗi lòng về quê hương thì quả thật không gì bằng.Nhưng tôi cũng không đồng tình cho mấy việc bạn tranh cãi trên chủ đề của tôi nhưng thôi mong bạn đừng làm thế nữa là được.Nhớ viết bài văn thổ lộ nỗi lòng cho tôi đó.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PandaKid

@ThuThuyPham: PandaKid xin lỗi vô cùng vì lỡ "náo động" ( do hơi bất bình một xíu) ngôi nhà Quê hương của bạn ( chắc nên gọi là bạn vì theo thông tin trên trang cá nhân thì ThuThuyPham chỉ lớn hơn PandaKid có 5 ngày tuổi thôi:)). Nay bạn đã mở lời thì PandaKid xin bộc lộ đôi dòng cảm xúc về một quê hương của PandaKid, cũng như là món quà chuộc lỗi dành cho bạn nhé:

"Quê hương mỗi người chỉ một", thật đúng vậy! Người con xa xứ yêu nhớ quê hương, khắc họa hình ảnh quê hương chỉ bằng một, hai nét chấm phá ấn tượng nhất. Nét ấy có thể giản dị như chiếc cầu tre nhỏ, con diều biếc,... có thể mênh mang lãng đãng đôi chút như chiều hạ vàng trên biển, buổi sớm sương chòng chành cuối thu, hay, trừu tượng hơn, là một tình yêu, cảm xúc đặc biệt mãnh liệt trong tim khi gọi nên hai từ "Tổ quốc"... Với PandaKid, quê hương là kỉ niệm về một người cùng một điệu ca...

Có lẽ không có người con Huế nào có thể ngoảnh mặc làm ngơ khi vô tình chợt nghe khúc Nam Bằng, Nam Ai, cũng như không có người dân đồng bằng sông Cửu Long nào có thể quên mấy câu xàng xê vọng cổ đưa ru ngay từ thuở nhỏ. Quê hương của PandaKid là điệu nhạc cải lương ấy. Giữa trưa hè nóng bức, cậu tôi nằm bắt chân chữ Ngũ ngâm nga mấy câu: "Ghe chiếu Cà Mau...", hay buổi giỗ tiệc, cánh đàn ông chưa vợ uống rượu ở nhà trên, thỉnh thoảng hò mấy câu chọc ghẹo mấy cô thiếu nữ chưa chồng đương nấu nướng, và tất nhiên chẳng lâu sau có tiếng hát đáp lại. Chiều tối đồng không mông quạnh, tiếng hát như được cánh cò cất cao, có khi hai nhà cách nhau nửa sào vẫn có thể nghe thấy. Đặc biệt nhất là trong dịp lễ hội, cưới, giỗ, không riêng một nhà ai mà tiếng ca chộn rộn, đầm ấm cả thôn làng. Và cảm giác hồi hộp của một đứa trẻ con háo hức nghe cô, dì, cậu hát đối đáp, vừa nghe vừa đoán xem họ đáp thế nào, trong vở nào, đáp "chỉnh" hay không cho đến nay vẫn không bao giờ phai nhạt, trở thành quê hương trong tôi, một điệu ca âm vang trong tiềm thức...

Người tôi muốn nhắc đến cũng gây ấn tượng bởi tiếng hát lời ca đó là cô bé học cùng trường làng tôi. Thời ấy chăn trâu cắt cỏ là chuyện thường của trẻ con miền quê. Sáng đi học, chiều ra đồng, thông lệ đã như thế. Chiều ấy, đang thơ thẩn cho trâu ăn đồi cỏ, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng tôi nghe có tiếng hát "Ai bảo chăn trâu là khổ! Ví dầu ví dẩu ví dâu - Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng - Vô chuồng rồi trâu chạy trở ra - Trở ra rồi ta lại ví vô". Tỉnh giấc, mấy đứa bạn bảo: "Mày ngủ quên, nhỏ đó thấy nên hát cho mày tỉnh", nói rồi chỉ tay vào một bóng người phía bên kia bờ ruộng. Có đứa nói: "Nó hát xong mấy người đi cắt cỏ nhìn mày, ai cũng cười", đứa khác nói "Nhỏ đó học lớp 5/2 kế bên lớp mình"... Năm ấy tôi chuyển nhà lên thành phố, chưa 1 dịp tìm hiểu xem đấy là ai. Hai năm trước có dịp trở về, chợt nhớ đến kỉ niệm ấy thì có người bảo: "Nhà ấy bán đi lâu rồi, chừng sáu năm trước". Vậy là từ đó đến nay, quê hương trong tôi có thêm một giọng hát âm vang....

Và cho đến nay, giọng hát ấy vẫn chưa bao giờ ngừng cất tiếng: "Ai bảo chăn trâu là khổ". Tôi vô tình bắt gặp câu đó trong bài "Quê hương" của Giang Nam:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Những ngày trốn học
Đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...

Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi

Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)

Giữa cuộc hành quân không nói được
một lời...
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi

Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng

Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật:
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!

Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.

Quê hương tôi không tươi trong, không bi hùng như thơ Giang Nam. "Cô bé nhà bên" trong tôi không "mắt xoe tròn", không anh dũng như thơ Giang Nam, nhưng "Ai bảo chăn trâu là khổ", chỉ một câu tương đồng ấy mà bài thơ trên đi vào lòng tôi và xao động không nguôi mỗi khi nhắc đến hai từ "Quê hương", vô tư và ưu lư...

P/s: Chị Nguyệt Thu ơi, nói vài dòng về Huế - quê hương đi chị, hay hát vài câu Nam, Ai Nam Bằng cũng được :).
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa
mây mấy độ thu...
              ***
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

Quê hương của bạn ở Huế hả! Tuyệt vời thật! tôi rất thích ra Huế hay Hà Nội gì đó nhưng không có dịp bạn ạ.Quê của tôi thì không anh dũng hay nổi tiếng như quê của bạn đâu vì quê của tôi ở Tiền Giang.Nhưng chắc hẳn đối với mỗi người quê hương vô cùng thiêng liêng chứ chẳng cần phải nổi tiếng đâu bạn nhỉ!Quê của tôi yên bình lắm bạn ạ.Tuy không Có khúc Nam Ai Nam Bằng như quê của bạn đâu nhưng miền Nam Bộ mà bạn, dĩ nhiên bạn có nghe nhắc đến các câu vọng cổ trong tôi rất nổi tiếng có phải không?Tôi thích nghe vọng cổ lắm.Hồi bé nhà ngoại của tôi rất đông, dì thì đông hơn cậu, lúc ấy còn rất bé chỉ nhận thức được ít chuyện theo bản tính của trẻ con thôi. Mỗi dịp về ngoại lại thích được chạy lại bên cạnh mấy dì của tôi đòi bòng đòi bế nhõng nhẽo nữa, đôi bàn tay dì của tôi vỗ nhẹ lên lưng của tôi rồi dì mở giọng cất lên những câu hò:
"chiều chiều chim vịt kêu chiều
muốn sang thăm bậu sợ đò không đưa"
hay
" má ơi đừng gả con xa
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu"
Những khúc hát ấy quá quen thuộc đối với tôi, địu ru buồn buồn vang vọng bên tay như thấm vào da vào thịt. Và bây giờ mỗi dịp về ngoại lại ước gì có dì ẳm bồng trên tay rồi ru tôi ngủ nữa nhưng ngày tháng ấy qua rồi.Giờ chẳng nhẽ ai lại ẳm nổi tôi nhỉ. bạn thử nghĩ cái cảnh mà buổi chiều buồn buồn nghe mấy câu vọng cổ ngâm nga buồn tới cỡ nào nhưng tôi không thể quên cái cảm giác đó. Bây giờ và mãi mãi.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ThuThuyPham

À tôi thấy kí ức tuổi thơ của bạn về cô gái ấy thật dễ thương.Nếu tôi là cô bé ấy chắc hẳn tôi vui lắm bạn biết tại sao không?Vì đã lớn rồi mà đứa con trai hồi bé bị mình chọc vẫn nhớ đến mình như một kỉ niệm tuyệt đẹp (hihi ).Khi đọc bài thơ Quê hương của Giang Nam thật tôi rất xúc động, trong chiến tranh tại sao mọi thứ bất kể đều bị tàn phá nhưng khi đã yêu bài thơ trên bạn vừa nói chắc bạn đã biết có một thứ vĩnh viễn không bị tàn phá có phải không. Đó chính là tình yêu con người lẫn quê hương.Chắc nếu thiên theo tình riêng thì tôi yêu quê hương hơn con người vì con người có thể phản bội lại ta, làm ta đau lòng nhưng quê hương thì không, mãi mãi không.
Có một thứ hoa hồng không có gai đó là tình bằng hữu
Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

heo may

@ThuThuyPham,Pandakid!
Theo như "sơ yếu lí lịch" thì so với bạn ThuThuyPham và Pandakid thì mình "già" nhất. vậy hai bạn gọi mình là "bạn" hay "chị" nhỉ? Tạm thời mình gọi là bạn nha, còn nếu hai bạn muốn gọi mình là "chị"thì... cũng được, còn gì sung sướng bằng. Hihi!
Chữ "quê" là gì, "hương" là gì mà khi hai chữ này ghép lại lại thành một chữ thiêng liêng đến thế! Tự dưng dọc những dòng chữ của các bạn mà những kỉ niệm của mình cứ ùa về như những cơn bão. Không chỉ là niềm vui, những nụ cười mà còn có cả nước mắt. Chắc mình phải... bắt đền bạn Pandakid. Bạn có "cô bé" của bạn, mình cũng có "cậu bé" của mình (cứ tạm gọi là vậy nhỉ?). Định quên đi rồi nhưng giờ lại nhớ tới. À! Mình may mắn hơn bạn Pandakid, mình biết tên "cậu bé" đó, đã là bạn thân nữa và còn có cả những kỉ niệm khó quên. Nhưng giờ dây thì không còn nữa rồi. Cũng là lớp 5, lớp 5 có nhiều kỉ niệm quá(cả đứa bạn thân rất thân của mình cũng có những kỉ niệm như thế). Đã sáu năm trôi qua rồi, không biết giờ người đó sau nữa. Mà bạn cứ hi vọng thử xem, biết đâu có một ngày gặp lại cô bé đó thì sao, một cách bất ngờ, dột ngột, tình cờ (biết dâu người đó hiện dang ở trên thi viện)... như là định mệnh.

Bạn Thuỷ nè! Mình yêu quê hương, trong đó có cả con người và cảnh vật, nhưng mình yêu con người hơn. Nếu không có con người thì những kỉ niệm hồi bé của mình làm sao mà đẹp được phải không bạn. Trùng hợp thế nào mình lại cùng quê, Tiền Giang, con sông Tiền yêu dấu (mà mình chưa được thấy sông Tiền, tiếc quá!) Bạn ở chỗ nào của Tiền Giang nhỉ? Biết đâu chúng ta lại gần nhau. Mà bạn này! nếu các dì không ẵm nổi bạn thì (hihi) yên tâm đi! Cứ liên hệ với mình, mình ẳm bạn cho (tuy không biết có nổi hay không, bạn bao nhiêu kg vậy?)
Trong thất vọng sẽ nảy mầm hi vọng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyencanhta

Chào các bạn! Tôi là thành viên mới chưa hiểu rõ về diễn đàn này,nhưng là người yêu thơ nên  gia nhập để xem thơ, khi vào đây tình cờ đọc được nhưng dòng tâm sự của các bạn về quê hương của mình tôi cảm thấy như đang được trơ về với những ký ức ngày xưa. Quê hương tôi không đẹp không mỹ miều hoa lệ như nhưng nơi khác, quê tôi chỉ là chốn núi rừng hoang sơ nhưng tôi yêu mến với một tình cảm không thể tả bằng bút mực được (vì văn từ hạn hẹp, không thể tả được cảm xúc của mình). Tôi chỉ biết đó là nơi tôi được sinh ra và lớn lên gắn với bao kỷ niệm vui buồn của thời thơ ấu, (cũng có những chiều trốn học nhưng không phải "đuổi bướm cạnh cầu ao" mà là đi câu dọc những con suối nhỏ, cũng bị mẹ bắt được cũng bị đánh nhưng không khóc)với những ngày thả chăn trâu trên núi với những đứa bạn cùng trang lứa, những ngày hè thả trâu đi hái sim để rồi trâu lạt không dám về nhà. tháng năm lớn dần những dứa bạn cùng trang lứa không còn chơi đùa với nhau, một đứa đi một phương chỉ còn lại một mình tôi thả trâu lên núi, nghiêu ngao đến tối mịt mới về chỉ có thế thôi nhưng quê hương luôn thổn thức trong tôi khi có một ai đó nhắc đến nó. Giờ tôi đã xa quê hương bương chải theo dòng đời xuôi ngược, mỗi khi nhớ đến thấy bùi ngùi, nhất là mỗi khi chiều về. Qua những ngày bôn ba tôi có sáng tác một bài thơ cho riêng mình, tuy hơi thô thiển nhưng cũng xin được gởi lên để giao lưu kết bạn. Xin các bạn đường cười.
HOÀNG HÔN
Chim bay về núi xa xa
Hoàng hôn xuống phố thước tha áo dài
Hơi sương núi quyện phai màu nắng
Ráng chiều lên sâu lắng hoàng hôn
Giục chân lữ khách bước dồn
Đò chiều rời bến tím cồn sương giăng
Gió nhè nhẹ lăn tăn sóng nước
Cỏ rung rinh lươt thước sương sa
Trở mình gió nhẹ thổi qua
Bâng khuâng cành trúc la đà trong sương
Thuyền không bến vấng vương lòng khách
Xót xa nhìn lau lách đìu hiu
Hoàng hôn rớt xuống bên lều
Mái tranh xơ xác trong chiều gió lay
Trời in bóng nước mây  gặp gỡ
Núi kề sông gió thở chiều buông
Hư không nhẹ một tiếng chuông
Cõi lòng như mở chẳng buồn vấng vương !
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối