MƯỜI BẢY TUỔI
Mười bảy tuổi bỗng nhớ nhung bờ cát
Mỗi chiều êm ngồi chải cát vu vơ
Nhìn đoàn thuyền lần lượt tách xa bờ
Buồm căng gió giục nắng chiều khép lại
Cánh buồm nhỏ xa, xa dần , xa mãi
Em gối tay thao thức với đêm hè
Sóng rì rào chao nửa mảnh trăng khuya
Tim bé bỏng thoáng gợn niềm rung động
Em trước biển khi tiếng gà vang động
Đón vừng đông nhè nhẹ thở hơi hồng
Những cánh buồm mang nắng ấm mênh mông
Có về kịp khi em mười bảy tuổi
D H H U U
con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook