Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ốc biêu

NHỚ … TÓC

Tóc dài em xõa ngang vai
Tóc dài em ủ nắng mai đêm dài
Đọng hương bồ kết chẳng phai
Thoảng mùi hương bưởi, hương nhài kiêu sa
Mảnh mai dáng đứng chiều tà
Mây hờn ghen tóc bay xa cuối trời
Gió đưa hương tỏa khắp nơi
Hoa đành xấu hổ rụng rơi cánh hồng
Tóc em làn sóng bềnh bồng
Cho anh ngụp lặn thỏa mong tháng ngày
Tóc em quyến rũ men say
Hồn anh chìm đắm ngất ngây suốt đời
Trăm ngàn sợi mượt tơ rơi
Khiến anh dính chặt xa rời làm sao!
Bâng khuâng sóng tóc hôm nao
Bây giờ sắc nắng hòa vào làn mây
Còn đâu suối tóc anh say
Còn đâu hưởng bưởi tóc dày mượt êm
Ngẩn ngơ một bóng bên thềm
Ngóng người con gái tóc mềm ngày xưa
Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Bao giờ anh được đón đưa tóc dài

7 Nov 08
Vô cùng cảm ơn chị gái đã giúp hoàn thiện bài thơ
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

HÀ NỘI SAU CƠN MƯA

Hà nội còn gì sau cơn mưa?
Nhếch nhác thị dân như thợ bừa
Đường xá ngổn ngang đầy rác thải
Nghỉ việc chơi dài đã chán chưa?

Hà Nội thấy gì sau cơn mưa
Gửi xe chung cư, từ nay chừa
Hầm xe hồ nước, đâu có khác
Ngậm ngùi ra xưởng để họ cưa.

Hà Nội đau gì sau cơn mưa?
Hai mươi cái chết đến bất ngờ
Vành khăn tang tóc trên mái tóc
Trách nhiệm? chính quyền có làm ngơ?

Hà nội buồn gì sau cơn mưa?
Lóp ngóp ô tô ngoi lên bờ
Ngâm sâu dưới nước sau trận lũ
Ngao ngán chủ xe mặt bơ phờ

Hà Nội mơ gì sau cơn mưa?
Phố cổ ngân vang tiếng chuông chùa
Thanh bình Hà Nội dân ao ước
Thăng Long rồng mãi … cứ như xưa.

8 Nov 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

Long1974 đã viết:
HÀ NỘI SAU CƠN MƯA

Hà nội còn gì sau cơn mưa?
Nhếch nhác thị dân như thợ bừa
Đường xá ngổn ngang đầy rác thải
Nghỉ việc chơi dài đã chán chưa?

Hà Nội thấy gì sau cơn mưa
Gửi xe chung cư, từ nay chừa
Hầm xe hồ nước, đâu có khác
Ngậm ngùi ra xưởng để họ cưa.

Hà Nội đau gì sau cơn mưa?
Hai mươi cái chết đến bất ngờ
Vành khăn tang tóc trên mái tóc
Trách nhiệm? chính quyền có làm ngơ?

Hà nội buồn gì sau cơn mưa?
Lóp ngóp ô tô ngoi lên bờ
Ngâm sâu dưới nước sau trận lũ
Ngao ngán chủ xe mặt bơ phờ

Hà Nội mơ gì sau cơn mưa?
Phố cổ ngân vang tiếng chuông chùa
Thanh bình Hà Nội dân ao ước
Thăng Long rồng mãi … cứ như xưa.

8 Nov 08
Hỏi thăm

Em ra sao rồi sau cơn mưa
Nhà có ngập nước đã khô chưa?
Vợ, con, khoẻ, ốm, công việc tốt?
Xe có làm sao có bị cưa?

Hihihi...
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

CHỚM ĐÔNG

Dịu dàng thu đã đi qua
Luyến lưu Lá chẳng lỡ xa rời cành
Đông về chút rét mong manh
Nắng vàng rơi rớt tàn nhanh cuối trời
Lững lờ thuyền khẽ buông trôi
Trên làn sương tỏa buôi lơi mặt hồ
Bên sông sóng nhẹ xô bờ
Dập dềnh chiếc lá như chờ đợi ai
Nhẹ nhàng se lạnh nắng mai
Giọt đông trong suốt buông dài trên hoa
Đìu hiu ngõ vắng đường xa
Thảm vàng lá rụng mình ta ngậm ngùi
Còn chăng sót lại chút vui
Thu tàn đông đến …vẫn trôi … dòng đời

11 November 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

THU CHẾT

Cây nhỏ lệ khóc thương mùa thu chết
Giọt lệ khô lặng lẽ giã biệt cành
Giọt lệ vàng buông trên thảm cỏ xanh
Theo gió bấc trở về nơi cát bụi
Cạn nước mắt cây trở lên trơ trụi
Run rẩy cô đơn trong cái lạnh đông về
Khô héo mình vì rét mướt tái tê
Than đau khổ cùng gió mùa đông bắc
Em nhỏ lệ người phụ tình bội bạc
Giọt lệ buồn mặn chát những đắng cay
Giọt lệ sầu ướt đẫm đôi bàn tay
Rồi tan biến trong tiết trời hanh giá
Cạn nước mắt trái tim em hóa đá
Và vùi chôn bao kỷ niệm tình đầu
Cành buồm kia buông hướng trôi về đâu?
Giữa biển cả mênh mông không bờ bến

12 November 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

HỒI SINH

Cây nhỏ lệ khóc thương mùa thu chết
Giọt lệ khô lặng lẽ giã biệt cành
Giọt lệ vàng buông trên thảm cỏ xanh
Theo gió bấc trở về nơi cát bụi
Cạn nước mắt cây trở lên trơ trụi
Run rẩy cô đơn trong cái lạnh đông về
Khô héo mình vì rét mướt tái tê
Than đau khổ cùng gió mùa đông bắc
Em nhỏ lệ người phụ tình bội bạc
Giọt lệ buồn mặn chát những đắng cay
Giọt lệ sầu ướt đẫm đôi bàn tay
Rồi tan biến trong tiết trời hanh giá
Cạn nước mắt trái tim em hóa đá
Và vùi chôn bao kỷ niệm tình đầu
Cành buồm kia buông hướng trôi về đâu?
Giữa biển cả mênh mông không bờ bến
Theo thời gian hết đông rồi Xuân đến
Cây hồi sinh khởi sắc với chồi non
Chim bay về cùng ca hát véo von
Hoa lại nở trên đất khô cằn cỗi.
Còn anh tới cho em niềm tin mới
Gợi bờ môi khô héo những khát khao
Tình yêu đến như một giấc chiêm bao
Làm tan chảy cả trái tim hóa đá.

13 Nov 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng anh NT, chị HHD, HHN, anh NA
THĂM BẠN THƠ

Rẽ bụi tới thăm nhà bạn thơ
Đâu quản quãng đường xa lắc lơ
Tay bắt mặt mừng ta quên mệt
Bõ công gia chủ mỏi mắt chờ

Đồng cảm tâm hồn nửa tỉnh mơ
Lắm lúc ta như kẻ thẫn thờ
Khi thì cười nói mình ta biết
Thiên hạ cười chê: đúng kẻ khờ

May mắn rằng ta không bơ vơ
Vợ chồng con cái chẳng thờ ơ
Nửa trái tim thơ, phần còn lại
Dành cho “người ấy” … mãi tôn thờ

Đôi lúc hỏi mình có ngẩn ngơ?
Thiên hạ bon chen, ta hững hờ
Lợi lộc, công danh quyền cao chức
Sao ta lại chỉ có mỗi thơ

Nhưng rồi ngẫm lại thấy vẩn vơ
Quyền chức nào ta có mong chờ
Miễn sống cho gia đình êm ấm
Vui cùng “người ấy” với nàng thơ

Tiếp bạn hôm nay thỏa ước mơ
Ta cùng nâng rượu … nhắm với thơ
Cuộc đời sao đẹp khi có bạn
Gia đình hạnh phúc với nàng thơ.

16 Nov 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

RƯỢU VÀ THƠ.

Rượu, ôi chất men say của cuộc sống
Cảm nhận trên môi vị chát đắng cay
Đưa tâm hồn phiêu lãng chín tầng mây
Cho quên hết nỗi sầu nơi dương thế.
Rượu quyến rũ từ bao đời vẫn thế.
Càng ngọt ngào, càng sâu lắng men say
Cùng nâng ly, vui một chén vơi đầy
Cho tình bạn thêm nồng thêm gắn bó
Thơ, cuốn hút tâm hồn như cơn gió
Làm ta say chẳng cần đến men cay
Đưa cả mây, trăng sáng cùng vào đây
Thu cả đất, cả trời vào vần chữ.
Thơ gắn kết, nối tâm hồn, bất tử
Từ cảm đồng, ta xích lại gần hơn
Có cả thơ, cả bạn chẳng cô đơn
Nâng chén nữa, say vì thơ và bạn.

17 November 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

ƯỚC MƠ CỦA CÔ

Những giọt nước mắt
Lặng lẽ tuôn rơi
Vương trên nụ cười
Rạng ngời hạnh phúc
Điều cô thầm chúc
Ngày em ra trường
Bay về muôn phương
Đã thành sự thật
Cô mong mỏi nhất
Các em nên người
Xây dựng cuộc đời
Ước mơ hoài bão.
Cuộc đời nhà giáo
Như một con thuyền
Lặng lẽ truân chuyên
Chở bao thế hệ
Chiếc thuyền chẳng dễ
Vượt qua sông dài
Cho em ngày mai
Cho em tri thức
Đôi lúc cô bực
Vì học sinh hư
Khi lại mệt nhừ
Vì chúng nó quậy.
Trò là như vậy
Nhất quỷ nhì ma
Chỉ chịu hàng ba
Học sinh cô đấy
Giờ em mới thấy
Những điều cô răn
Vì cô muốn rằng
Em thành người tốt
Đừng là kẻ dốt
Ngu ngơ giữa đời
Đừng là kẻ lười
Nằm chờ sung rụng
Giờ đây túm tụm
Sum vầy quanh cô
Vẫn như trẻ thơ
Ríu ra ríu rít
Cô trò xúm xít
Ôn lại chuyện xưa
Rộn tiếng cười đùa
Như thời trên lớp
Thời gian như chớp
Thấm thoát đưa thoi
Đầu cô bạc rồi
Tóc em cũng điểm
Biết bao là chuyện
Theo dòng đời trôi
Nhưng mà cô ơi
Chẳng ai quyên được
Lòng ai cũng hướng
Về đời học sinh
Thầy cô chúng mình
Khắc sâu tâm trí

19 November 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng anh NA
HÀ NỘI XƯA VÀ NAY

Nắng vẫn rải trên phố phường Hà Nội
Từ bao đời em có biết hay không?
Nước vẫn dâng theo mùa lũ sông Hồng
Để đôi bờ một bên bồi bên lở.

Đường Cổ Ngư ngày yêu anh vẫn chở.
Mái tóc dài thoang thoảng hương Ngọc Lan
Chiều Hồ Tây một màu tím hoa Ban
Màu thủy chung của tình yêu đôi lứa

Mùa thu về mang theo hương hoa sữa
Luôn nồng nàn quyến rũ tựa môi em.
Đường Tràng Tiền nơi ấy một hàng kem
Ta cùng nếm giọt tình yêu thơm ngọt

Phố Cửa Bắc anh đang nghe thánh thót
Chuông nhà thờ dục dã những con chiên
Ta yêu sao vẻ mộc mạc dịu hiền
Của phố cổ tấp nập người qua lại

Vết đạn đó bao năm còn lưu mãi
Thành cổ xưa của những vị anh hùng
Làn khói sương đang lan tỏa mịt mùng.
Cây cầu sắt nối hai bờ thương nhớ

Hà Nội nay ai giật mình bỡ ngỡ
Những đổi thay của thành phố hôm qua
Từng tuyến đường nườm nượp dòng xe qua
Nhà cao vút với tầng mây xanh ngắt

Có còn không nụ cười trên gương mặt
Của con người thanh lịch đất Trang An?
Ta mỏi mòn tìm một tiếng rao khan
Quán phở dạo giữa đêm đông gió bấc.

Vẫn đây đó xóm nghèo vang tiếng nấc
Của em thơ run rẩy đón xuân về
Vẫn còn đây nét tiều tụy tái tê
Lê trên phố mẹ xin ăn từng bữa

Những nhà hàng sáng rực luôn mở cửa
Từ sớm hôm đến tận lúc đêm thâu
Em có hỏi cuộc đời trôi về đâu?
Bên ly rượu, tiếng nhạc quay vội vã

Hà Nội đó cuộc sống đang hối hả
Có còn chăng nét thanh bình ngày xưa?
Ta nép mình bên hiên cửa tránh mưa
Hà nội bình yên …. chìm vào giấc ngủ.

21 November 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối