Cảm ơn anh Hương Trà đã ghé qua và đồng cảm, tặng một bài thơ. Em đã từng qua vùng đất Tam Kỳ nhưng chưa được ở lại nên không có nhiều kỷ niệm. Nhân đây, lần đầu tiên em viết một bài về khúc ruột miền Trung, anh đọc và cho ý kiến nhé
THÀNH PHỐ ĐẦU BIỂN CUỐI SÔNG (*)
Anh muốn bước trên đường Đà Nẵng.
Trong buổi chiều lộng gió biển Mỹ Khê
Ngắm con sóng ngao du đang trở về
Hôn bờ cát cuồng nhiệt và say đắm
Bãi Tiên Sa cô đơn trong chiều vắng
Bên Sơn Trà mênh mông núi với trời
Chao cánh liệng đàn hải âu chơi vơi
Tiễn mặt trời tan vào nơi biển cả
Anh muốn hòa vào đoàn thuyền hối hả
Trở về mái nhà chan chứa tình yêu
Giản dị đơn sơ ấm áp bữa cơm chiều
Chén rượu, cá khô, tiếng cười đầy ắp
Đỉnh Hải vân bên em ta cùng ngắm
Ánh điện lung linh khi thành phố lên đèn
Đất ... sông ... biển ... huyền ảo trong màn đêm
Như bầu trời cháy rực ngàn sao sáng
Những con tàu đang rời xa bến Cảng
Nhẹ lướt trên dòng sông Hàn dịu êm
Thành phố trẻ đón ngày mới êm đềm
Nơi cuối sông, nước hòa vào ... đầu biển
0h 30 Apr 09
(*) Mượn tên bài thơ của người anh Cả công ty ICT Nguyễn Văn Soong
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ