Trang trong tổng số 15 trang (149 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

 NỖI NIỀM


Anh ở phương nào có biết chăng ?
Nhớ anh ngơ ngẩn cả cõi lòng
Xa nhau từ độ hoa phượng nở
Đã mấy mùa rồi mãi nhớ mong !

Phương ấy bây chừ nắng lắm không ?
Nhớ em hãy mở cánh thư hồng
Em sẽ nương theo làn gió nhẹ
Quạt cho anh ngủ giấc trưa nồng !

Tháng sáu mưa nhiều phải không anh ?
Nhìn mưa anh nhớ chuyện đôi mình ?
Dẫu cách xa nhau em vẫn nhớ
Mãi mãi khắc ghi một bóng hình !

Em ở nơi nầy dạ không yên
Cõi lòng sâu lắng lắm ưu phiền
Ngày qua , ngày lại buồn vây kín
Biết đến khi nào mới đoàn viên ?

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Mang thơ từ nhà Phương Mi về


NHỚ EM !


Ngày em đi trời buồn nên không nắng
Tiễn em đi lưu luyến những hạt mưa
Mưa rơi rơi như muốn tiễn đưa
Gieo vào lòng cho em bao niềm nhớ !

Em đi rồi Sài Gòn đêm không ngủ
Có một người thao thức ngóng tin em
Em ra đi cho kỷ niệm buồn thêm
Cho ngày tháng mỏi mòn ai mong đợi ...

Em đi rồi nhớ gì không em hỡi ?
Khu vườn xưa xao xuyến những hồn thơ
Em ra đi để ai phải tương tư
Nghe nhung nhớ mỗi chiều vào Thi Viện !

Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Và từ MƯA LÒNG TÔI

MƯA THÁNG SÁU !


Nửa đêm thức giấc nghe mưa gọi
Xao xuyến hồn em mấy giọt buồn
Tháng sáu mưa về ai mong đợi ?
Người đã xa xôi mấy dặm trường!

Tí tách ngoài hiên mưa như khóc
Lòng em giá buốt lắm ai ơi !
Giọt thương , giọt nhớ nhoà trong mắt
Tháng sáu nhiều mưa đã xa rồi !

Thao thức đêm dài nghe nhớ thương
Người xưa đã cách biệt muôn phương
Đêm mưa tháng sáu buồn da diết
Mưa vẫn rơi rơi ngập cả hồn !

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Thơ từ NỬA VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN mình mang về nhà



VẦNG TRĂNG KHUYẾT

Nghiêng nghiêng một bóng trăng mờ
Giữa đêm sương lạnh bơ vơ một mình
Hỏi rằng trăng có bình yên ?
Hay là cũng lắm ưu phiền như em !

Trăng gầy lạc lõng trong đêm
Vầng trăng còn khuyết biết tìm về đâu ?
Lênh đêng bóng chiếc canh thâu
Khi mờ khi tỏ cho sầu tháng năm ...

Một vầng trăng khuyết xa xăm
Đêm nghe nỗi nhớ thì thầm gọi tên
Bao giờ tìm được chốn quên ?
Thuyền trăng đỗ bến vào miễn yêu thương !

Trăng Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Cũng từ SA MẠC HOANG VU mang về



TÌM LẠI NGÀY XƯA !

Em trở về tìm lại ngày xưa
Thời cắp sách đùa vui trong nắng
Để gió thổi tung bay tà áo trắng
Cho anh ngẩn ngơ những buổi tan trường...

Em trở về tìm lại con đường
Thời niên thiếu rợp trời hoa phượng đỏ
Em hồn nhiên để tóc bay theo gió
Anh nhìn theo cho lòng thấy vấn vương !

Em trở về tìm những bâng khuâng
Thời mới lớn tóc cài bông hoa tím
Hoa bâng khuâng ấp e nhiều kỷ niệm
Chợt thẹn thùng bắt gặp mắt ai nhìn !

Em trở về tìm lại chính mình
Con bé Ngốc hiền hoà như tên gọi
Vẫn như xưa dẫu cuộc đời thay đổi
Vẫn tin yêu dù cuộc sống ê chề !

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

 NGÀY ĐÓ !


Anh đưa em về nhà
Ra mắt Mẹ với Ba
Ngập ngừng câu thưa gửi
Ấp úng mãi... không ra ...

Rồi em đến thăm anh
Vậy là đã thân quen
Mẹ thương như con gái
Âu yếm rằng ...dâu ngoan !

Sau một vài ba năm
Trầu thắm với cau xanh
Rượu hồng se duyên mới
Hôm nay ngày cưới em !

Em cô dâu xinh xinh
Ấp e tà áo cưới
Đôi mắt buồn vời vợi
Chú rể không là anh !

Chuyện mình đã không thành
Anh rời xa phố nhỏ
Cô dâu ngoan ngày đó
Giờ đã bước theo chồng !

Hỡi người có buồn không ?

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

CỐ ĐỂ QUÊN

Thôi nhé nghe anh ! cố mà quên !
Gắn bó nhau chi để luỵ phiền
Đời mình chia cách hai lối mộng
Mơ ước làm gì nợ với duyên !

Thối nhé nghe anh ! hãy cố quên !
Tình xưa như bóng nắng qua thềm
Thời gian sẽ nhạt nhoà nỗi nhớ
Ân tình xin giữ mãi trong tim !

Em cũng như anh sẽ cố quên
Rồi mai đời sẽ lại bình yên
Yêu thương giờ đã thành kỷ niệm
Xin hãy quên đi chuyện chúng mình!

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

Mang thơ từ TÂM SỰ THÁNG MƯỜI về


NUỐI TIẾC

Gọi tên anh trong chiều buồn nhạt nắng
Em nghe lòng tiếc nuối chuyện ngày qua
Kỷ vật còn đây mà người đã mãi xa
Còn đâu nữa những tháng ngày hạnh phúc !

Mình xa nhau khi tình đang đẹp nhất
Những hờn ghen làm tan vỡ tình yêu
Mỗi hoàng hôn lòng thấy nhớ thật nhiều
Rồi tự trách khi xưa mình nông nỗi ...

Chuyện ngày xưa dẫu xa rồi mãi mãi
Vẫn còn đây những kỷ niệm thân thương
Dẫu cuộc đời đã chia cách đôi đường
Sao lòng mình vẫn cứ hoài thương nhớ ?

Bao năm rồi _ một mình nơi xứ lạ
Lòng cứ buồn khi mỗi lúc chiều buông
tình yêu xưa em giữ mãi trong hồn
Vẫn ấp ủ bóng hình trong tim nhỏ .

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh

 Và ở nhà TỪ CÁT TÚ



HẠT BỤI


Hạt bụi nào em đã hoá thân
Hôm nay lạc bước xuống dương trần
Mai kia dẫu có là chi nữa
Một kiếp bụi trần cũng đa đoan ...

Hạt bụi nào rơi thật dịu êm
Làm cay mắt ướt lúc bên thềm
Hoàng hôn nhuộm tím khung trời mộng
Bụi đã vương vào trong mắt em !

Hạt bụi nào cho em nhớ quên
cho em xa hết những ưu phiền
Một mai khi trở thành cát bụi
Giấc ngủ đêm về sẽ bình yên !

TrangThanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thanh


                             XIN GỌI NHAU LÀ CỐ NHÂN



                             Biết rằng mình không thể bên nhau
                             Ràng buộc đời nhau chỉ thêm sầu
                             Anh ơi ! ngăn cách nào ai muốn
                             Duyên nợ không thành, hẹn kiếp sau ...

                             Xin gọi nhau là cố nhân thôi !
                             Mình đã không duyên phải xa rời
                             Đường trần chia cách hai lối mộng
                             Vương vấn để buồn , cố nhân ơi !

                             Em muốn gọi anh là cố nhân
                             Dù lòng vẫn thương nhớ âm thầm
                             Muộn rồi mơ ước không thành tựu
                             Lỗi nhịp sắc cầm , nghĩa ái ân ...

                             Trang Thanh
Một vầng trăng khuyết chơi vơi
Giữa trời cao rộng lẻ loi riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 15 trang (149 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối