Biển rộng mênh mông không đong đầy lòng mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
cha mẹ là những người đã nuôi ta khôn lớn, họ là những đấng sinh thành mà cả đòi ta không thể nào quên được
Và không có nỗi buồn nào lớn hơn việc cha mẹ đã ra đi mãi mãi....
Bởi thế, Duyên xin phep1 viết bài thơ này để chúng ta thấy được nỗi lòng của những người cái bông trắng....
Mất Mẹ Mất Cả Một Đời Ấm Êm *
Mẹ ơi sao bỏ con đi???
Đời con mất Mẹ còn gì tương lai!
Lệ con như suối tuôn dài
Nhìn Mẹ trong áo quan tài lặng im
Lòng con nát cả buồng tim
Chơ vơ chiếc bóng như chim lạc đàn
Nuôi con Mẹ khổ vô vàn
Giờ thân bất toại não tâm dại khờ
Mẹ như con trẻ ngẩn ngơ
Nằm yên chẳng biết ướt khô chiếu giường
Con tìm nấp bóng giáo đường
Bỏ quên tuổi mộng yêu đương ái tình
Mẹ con như bóng với hình
Chịu bao vất vả điêu linh chẳng nề
Để săn lo Mẹ cận kề
Bỏ Tình lấy Hiếu không về...phương nao
Mười lăm năm có là bao
Ngày đêm hầu Mẹ ngọt ngào thiết tha
Dù trời mưa nắng đường xa
Mặc thời xuân sắc phôi pha phai tàn
Hằng đêm thao thức bên màn
Con không buồn tủi than van trách trời
Chỉ cần có Mẹ trong đời
Dù Mẹ không nói được lời thương con
Dù thân sức Mẹ héo mòn
Vẫn mong Mẹ thọ vẹn tròn trăm năm
Nhưng vừa Tháng Chín Mười Lăm
Mẹ vội về chốn xa xăm cuối trời
Để con đơn độc chơi vơi
Mất Mẹ mất cả một đời ấm êm.
Hoài Thương
09-15-07
Vàng đâu nhuộm khắp cây đồi
Xanh đâu thu trải kín trời thẳm xanh
Gió len rất nhẹ trong cành
Như em thu chiếm lòng anh khi nào?
Nguyễn Bao