Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 26/04/2008 22:14
Số lượt xem: 3809
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 02/10/2009 21:44
Có 3 người thích
Ngày gửi: 26/04/2008 23:39
Đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hương Trà vào 15/05/2008 10:10
Có 2 người thích
Ngày gửi: 27/04/2008 02:10
Có 2 người thích
Hương Trà đã viết:Hương Trà ơi là Hương trà! Định trồng cây si xoã tóc đợi chờ ai đấy ư?
ĂN VẠ
Tôi làm người ăn vạ,
Trước cửa lều thơ em.
Tôi sẽ ngồi từ ngày qua đêm,
Ngắm sao trên trời, ngắm hoa dưới đất.
Nghe đồn rằng,
vào mùa này
lều thơ em đẹp lắm.
Nhưng tôi không dám bước vào.
Bởi tôi chỉ là người ăn vạ mà thôi.
Tôi đứng ngoài dòm vào,
Dáng cong cong như là dấu hỏi,
Như trăng lưỡi liềm,
Như hoa mõm sói...
Để cho em ngứa mắt
kiến cắn dưới chân.
Em bước ra, đọc tôi nghe bài thơ tình hay nhất.
Và tôi là người
nghe em đọc đầu tiên.
Tôi làm người ăn vạ
trước cửa lều thơ em.
Tôi ngồi suốt ngày nghe lá rụng ngoài hiên,
Rồi gom hết đem về làm bằng chứng.
Để mai kia
khi cả hai
cùng về miền xa lắm.
Thì tôi sẽ bắt em đền.
Còn bây giờ,
Cứ mỗi ngày tôi ngồi đọc thơ em,
Tự nhiên như là hơi thở,
như cơm mỗi bữa,
Tự nhiên như cafe sáng,
như ly trà đêm.
Tôi ăn vạ bao lần,
ngồi mãi sẽ thành quen.
Tôi phiền lòng bao lần,
rồi mãi sẽ thành quen.
Tặng Hương Giang - Kim Oanh.
Ngày gửi: 27/04/2008 03:11
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hương Trà vào 27/04/2008 03:31
Có 2 người thích
kim oanh đã viết:Hương Trà chẳng trồng cây si trước nhà ai cả, Ừa mà trồng cây si chính nhà minh!Hương Trà đã viết:Hương Trà ơi là Hương trà! Định trồng cây si xoã tóc đợi chờ ai đấy ư?
ĂN VẠ
Tôi làm người ăn vạ,
Trước cửa lều thơ em.
Tôi sẽ ngồi từ ngày qua đêm,
Ngắm sao trên trời, ngắm hoa dưới đất.
Nghe đồn rằng,
vào mùa này
lều thơ em đẹp lắm.
Nhưng tôi không dám bước vào.
Bởi tôi chỉ là người ăn vạ mà thôi.
Tôi đứng ngoài dòm vào,
Dáng cong cong như là dấu hỏi,
Như trăng lưỡi liềm,
Như hoa mõm sói...
Để cho em ngứa mắt
kiến cắn dưới chân.
Em bước ra, đọc tôi nghe bài thơ tình hay nhất.
Và tôi là người
nghe em đọc đầu tiên.
Tôi làm người ăn vạ
trước cửa lều thơ em.
Tôi ngồi suốt ngày nghe lá rụng ngoài hiên,
Rồi gom hết đem về làm bằng chứng.
Để mai kia
khi cả hai
cùng về miền xa lắm.
Thì tôi sẽ bắt em đền.
Còn bây giờ,
Cứ mỗi ngày tôi ngồi đọc thơ em,
Tự nhiên như là hơi thở,
như cơm mỗi bữa,
Tự nhiên như cafe sáng,
như ly trà đêm.
Tôi ăn vạ bao lần,
ngồi mãi sẽ thành quen.
Tôi phiền lòng bao lần,
rồi mãi sẽ thành quen.
Tặng Hương Giang - Kim Oanh.
Thơ hay quá, rút ruột tằm thế này thì cầm lòng sao cho đặng?
Hay đến bất ngờ đấy nhé.
Thân.Hương Giang
Ngày gửi: 27/04/2008 19:44
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hương Trà vào 27/04/2008 20:37
Có 2 người thích
Ngày gửi: 14/05/2008 19:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hương Trà vào 14/05/2008 21:16
Có 2 người thích
Ngày gửi: 15/05/2008 06:23
Có 1 người thích
Ngày gửi: 15/05/2008 06:34
Hương Trà đã viết:
LẦN NÀY TÔI KHÔNG BẮT ĐỀN
Tặng Kim Oanh
Em ghé thăm vườn nhà tôi một bận!
Lần này…
tôi không bắt đền.
Tôi sẽ kéo dây tầm xuân làm rèm,
Che cho em ngồi ngắm.
Em sẽ được ngắm trăng mọc vào buổi sáng,
Hoa mai nở rộ về đêm.
Vườn nhà tôi có sương ủ lên men,
Tôi mời em ngồi uống,
rượu - ủ - men - sương.
Còn tôi ngồi ngắm
em làm thơ xuân.
Em ghé thăm vườn nhà tôi một bận!
Lần này…
tôi không bắt đền.
Tôi lợp khu vườn bằng hoa phong lan.
Hái tận đỉnh Phù Vân,
mây trắng.
Để da em bớt màu rám nắng,
Bon ba
khắp cõi hư không!
Vườn nhà tôi có hong tơ nắng hồng.
Để dệt áo vải thưa,
em mặc
và hát với chim,
dạo chơi với bướm.
miên man múa với gió đồng.
Em ghé thăm vườn nhà tôi một bận,
Rồi lại ra đi,
Vì tôi không có thật
Em cũng là hư không,
Chúng ta chỉ gặp
Ở một nơi vô cùng.
Hương Trà
Ngày gửi: 15/05/2008 09:02
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hương Trà vào 16/05/2008 05:15
Có 1 người thích
kim oanh đã viết:SAY
Để đáp lại thịnh tình Hương Trà đã tặng bài thơ:"Lần này tôi không bắt đền" cho Hương Giang, em xin phép tác giả hoạ lại một chút làm vui nha.
THĂM LẠI VƯỜN XƯA
Em lại ghé thăm vườn anh đây!
Dây tầm xuân lơ thơ, anh buông xuống
Nghiêng rót mật trăng non mờ buổi sớm
Lùa gió về, đưa ngát cánh hương mai.
Anh gọi chim ca, bướm lượn đắm say
Uống rượu, làm thơ, phong lan ngất ngây.
áo vải thưa, anh dệt tình em mặc
Sao lại bảo rằng, là cõi hư đây?
Nghe chơi vơi sương lạnh đẫm ngọn cây,
Như lá kia có lúc tàn , lúc úa.
Hoa chỉ đẹp là khi em mới nở
Tàn phai rồi, ngắt cánh thả dòng trôi...
Vần thơ rơi sao chua xót-Người ơi!!!
chốn vô tận, vô cùng mênh mông lắm.
Khẽ khàng em... Khép lại tà áo thắm
Đứng bẽ bàng, trơ trọi trước vườn anh.
SG 15/05/2008
Ngày gửi: 15/05/2008 16:00
Có 2 người thích
Hương Trà đã viết:Cảm ơn anh Hương Trà, bài thơ chan chứa cảm xúc nồng nàn chân thật, hay quá tác giả ạ.
SAY
Anh không biết là hư hay là thực
Chỉ biết là em có ở trên đời
Dẫu sương lạnh ngoài kia tràn đáy ngược
Cũng sẳn lòng ngồi chết suốt đêm nay
Không là khói chiều, cũng chẳng sương mai
Em đến rồi đi đâu hề báo trước
Giá em là mây trên đỉnh nguồn sơn cước
Anh còn mong hái được mang về.
Anh ngồi đây chết ứ giữa cơn mê
Ngồi chết với quỳnh hoa nở muộn
Nào em hãy theo về cùng sương xuống
Phủ kín anh đi, làn tóc rối u mờ
Phủ kín anh đi, anh gội tóc bằng thơ
Và tắm bởi vô vàn tiếng nhạc
Anh sẽ khóc giữa tận cùng siêu thoát
Run rẫy giữa dòng hạnh phúc có em
Cảm ơn Kim Oanh
Trang trong tổng số 3 trang (24 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối