TÌNH ẢO
Hoa ao ước,mỗi ngày gặp nắng
Để lung linh,khoe sắc với trời xanh
Mây thầm mong, gió mãi cuốn thân mình
Tặng cho trăng,tình mây vĩnh cửu.
Cuộc đời ta là nắng,là gió
Cứ ngao du khắp chốn này, chốn nọ
Có ngờ đâu một mai ta dừng bước
Vì mắt ai khiến hồn ta dại khờ.
Em muốn làm hoa,muốn làm mây
Cho trời cho đất ngát hương mình
Cho trăng ngoảnh lại nhình em mãi
Cho gió hồn anh thấy quạnh hiu.
Ngày kia mưa đến cuốn nắng đi
Hoa thấy cô đơn đến lạ kì
Không còn lung linh khi có nắng
Nắng đi đã hoá cát hình hoa.
Mơ về quá khứ đã dần xa
Nghĩ về tương lai quá mập mờ
Giấc mơ nước mắt chợt tan biến.
Kịp khắc lòng ai,mộng ảo đời.
(tác giả:Phan Nguyễn Ngọc Cường-10T1-Quốc Học Huế)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook