Bác TAL ơi,
Trên Thi Viện đã có một mục lớn của Olga Becgôn đấy bác ạ. Nhưng do cách phiên âm xưa và nay khác nhau nên đôi khi mọi người không tìm ra. Em cũng là "fan" cuồng nhiệt của Olga, nhà thơ Nga mà em rất yêu nhưng chỉ mới gần đây có thể bắt đầu dịch được thơ Bà. EM chép lại bài "Bài thơ cuộc đời" mà bác nói đến vào đây. Nhưng mà đó là do Bằng Việt tự đặt tên và người yêu thơ Việt Nam biết đến bài thơ này dưới cái tên như thế. Còn ở bản gốc thì nó có cái tên đơn giản hơn nhiều: "Gửi Kornilov" (Bài này bà viết gửi người chồng đầu tiên của mình. Ông cũng là một nhà thơ đã từng nổi danh, sau đó có một số phận cũng cay đắng không kém số phận của Olga. Hai người lấy nhau từ khi rất trẻ và sống với nhau không được lâu...)
Борису Корнилову
«…И все не так, и ты теперь иная,
поешь другое, плачешь о другом…»
Б. Корнилов
1.
О да, я иная, совсем уж иная!
Как быстро кончается жизнь…
Я так постарела, что ты не узнаешь.
А может, узнаешь? Скажи!
Не стану прощенья просить я,
ни клятвы —
напрасной — не стану давать.
Но если — я верю — вернешься обратно,
но если сумеешь узнать, —
давай о взаимных обидах забудем,
побродим, как раньше, вдвоем, —
и плакать, и плакать, и плакать мы будем,
мы знаем с тобою — о чем.
2.
Перебирая в памяти былое,
я вспомню песни первые свои:
«Звезда горит над розовой Невою,
заставские бормочут соловьи…»
…Но годы шли все горестней и слаще,
земля необозримая кругом.
Теперь — ты прав,
мой первый
и пропащий,
пою другое,
плачу о другом…
А юные девчонки и мальчишки,
они — о том же: сумерки, Нева…
И та же нега в этих песнях дышит,
и молодость по-прежнему права.
Bài thơ cuộc đời (Gửi Boris Kornilov)
Người dịch: Bằng Việt
...Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
(B. Kornilov)
1.
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu!
Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết.
Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết,
Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!
Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ
Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà,
Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại
Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết
Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường
Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc
Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...
2.
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ
Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ:
"Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva
Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Dù chuyện xong rồi, Anh đã xa cách thế!
"Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo..."
Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta
Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước...
Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh!
1940
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."